
ùng nói cho ra lẽ vụ Tường Vi. Lần này, tôi quyết không để cho cậu ta tìm cách tránh né nữa. Con trai chân chính thì phải thẳng thắn đối diện với những việc làm của mình chứ. Tôi đuổi theo Chí Hùng mệt bở hơi tai. Tên này đi như lướt, lẹ thiệt luôn. Còn tôi không dám chạy mạnh vì sợ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Lúc chạy đến cua quẹo của dãy hành lang thì bất ngờ tôi trông cảnh Chí Hùng và Tường Vi đang ôm nhau. Cả hai đứng sát vào góc tường để có ai đi ngang qua cũng khó phát hiện. Tôi ngừng lại và đứng nép vào bức tường đối diện lắng tai nghe cả hai nói gì. Lát sau, giọng Tường Vi vang lên khá nhỏ, kèm theo tiếng nấc liên hồi: “Em… mai em nghỉ học rồi.”Tiếp, giọng Chí Hùng thật trầm: “Chuyện ra nông nỗi này thế nào trường cũng bắt em nghỉ.”“Em không muốn xa anh đâu. Nghỉ học thì làm sao mình gặp nhau?”“Khờ quá, gọi điện cũng được vậy. Có cơ hội thích hợp thì mình hẹn gặp.”“Ừm, chủ nhật em vờ xin mẹ cho đi siêu thị Big C lần trước ấy. Anh nhớ đến nha, em chờ.”“Được rồi, mình sẽ tính cái này sau. Cha mẹ em có nói gì không?”“Từ lúc biết em mang thai mẹ khóc hoài, than khổ. Còn cha thì mắng em quá trời và liên tục gặn hỏi cha đứa bé là ai. Nhưng em không bao giờ nói ra.”“Anh xin lỗi vì đã để em chịu đựng như vậy.”“Không sao. Một đứa chưa bị phát hiện thì đỡ một đứa. Em bị dị nghị đủ rồi, em không muốn anh cũng giống thế. Nếu hai đứa đều nghỉ học thì tệ lắm.” (117)“Yên tâm, anh sẽ nói với cha mẹ về chuyện tụi mình rồi xin họ chấp nhận.”“Anh hứa nhé. Em và đứa con trong bụng sẽ chờ.”Lắng nghe toàn bộ cuộc đối thoại, tôi đứng bất động. Mấy phút sau, tôi lặng lẽ quay lưng rời khỏi đó. Bước chân tôi nặng trĩu trên từng bậc thang. Không hiểu sao lòng buồn kinh khủng.… Chiều tan học, Chan Chan đạp xe chở tôi về. Vì chuyện của Chí Hùng với Tường Vi mà tôi không nói gì với tên cool boy suốt dọc đường. Mà cũng hay, hình như hôm nay cậu ta cũng chả hứng thú chuyện trò gì nên im lặng nốt. Nhiều lúc, mỗi người có một khoảng lặng riêng trong tâm hồn. Khi chiếc martin sắp quẹo qua ngã tư thì tôi liền bảo Chan Chan chở mình đến nhà cha mẹ ruột… Xe thắng lại kêu cái két thật lớn. Tôi xuống xe.“Đằng ấy vào thăm gia đình vui nhé, tối đằng này về ghé đón.”“Ừ, biết roài. Mà giờ cậu đến lớp karate hả?”Chan Chan gật đầu. Tôi hơi bực bội nhưng không tỏ rõ ra bên ngoài. Vì sao ư? Tất nhiên là vì nghĩ đến cảnh cậu ta sắp gặp mặt cái cô chị Trân Châu. Cười tạm biệt xong, Chan Chan đạp xe đi mất dạng. Thở ra một phát thật mạnh, tôi đẩy cánh cổng sắc hầm hầm đi vào trong. Mới bước vô sân là tôi thấy ngay cảnh chướng mắt: thằng Hoàng lại ngồi nhổ lông nách trước hiên nhà. Lòng đang tức tối nên tôi liền đi lại và giơ chân đạp vào chân ghế. Thằng Hoàng lúi chúi, ngã oạch xuống đất. Nó toan chửi thề thì tự dưng thấy tôi đứng lù lù đấy.“A, chị Min Min! Cha mẹ ơi, chị Min Min về này!”Thằng Hoàng vừa gọi lớn vừa kéo tôi đi nhanh vào trong nhà. Thấy tôi, mẹ từ dưới bếp chạy lên mừng rỡ và ôm tôi, hỏi han đủ điều. Hiển nhiên, lúc nào bà cũng có màn “xúc động dâng trào” như mọi khi. Đúng lúc, thằng Vinh từ trên lầu phóng như bay xuống. Nghi thằng này vừa móc cứt mũi xong lắm luôn. Móng tay đen xì, dơ dáy phát khiếp.“Cha, chị Min Min dìa!” – Thằng Vinh hú hét lên trên lầu.Rất nhanh, tôi nghe có tiếng bước chân trên bậc cầu thang. Rồi cha xuất hiện trước mặt tôi. Vẫn gương mặt hiền lành cùng nụ cười yêu thương. Ông nhìn tôi hồi lâu và hỏi: “Về thăm nhà sao? Sống ở bển tốt không con?”Tôi gật đầu đồng thời bước đến ôm chầm lấy cha. Ông cũng siết chặt tôi trong vòng tay. Dù có thế nào thì gia đình vẫn luôn sẵn sàng chào đón con quay về, đúng không ạ?Chương 32Hôm nay có môn Sinh học. Bình thường thì nó chẳng to tát gì cả. Nhưng vì có hai điều khiến tiết học này trở nên “khủng bố” với tôi. Thất nhất, tôi đang mang thai. Nghe thì vẻ như chả liên quan gì với nhau nhưng chính vì điều thứ hai mà khiến cái việc bầu bì phải gặp “khổ sở” với môn Sinh. Lớp tôi thực hành mổ ếch. Tôi không ghét ếch, thậm chí còn mua gần năm chiếc quần quần đùi bông và ba chai xịt gián để ủng hộ cho chương trình bảo vệ ếch đồng. Tuy thế nhưng thật tình là tôi không muốn-chạm-vào-con-ếch chút nào. Đã vậy còn là mổ-xẻ nó ra. Í ẹ! Dã man hơn con ngan. Vừa nhìn thấy xác ếch trên khay rồi ngửi trúng cái mùi tanh tanh thì tôi đã suýt nôn mửa. Người ta bảo phụ nữ mang thai rất nhạy cảm với mùi. Đúng quá đi mất. Giờ thì tôi muốn chết rồi bởi càng lúc cành chịu không nổi. Tôi đoán giờ mặt mình xanh giống hệt đít con ếch đang nằm đằng đấy. Tôi sẽ nôn. Tệ rồi đây! (118)“Dạ thưa thầy…” – Tôi đang cố ngăn cơn dợn lâng lâng ở cổ họng nói với thầy Tuấn – “Em thấy bụng không được khoẻ nên thầy cho phép em xuống phòng y tế nằm nghỉ ạ.”Thầy Tuấn nhìn tôi chằm chằm. Cha mẹ ơi, mặt ổng còn hơn đao phủ. Tự nhiên ổng nhìn tôi kỳ cục vậy trời. Tôi chỉ bảo bụng không được khoẻ chớ có báo tin mình đang mang thai đâu. Ông thầy này hay doạ học sinh bằng gương mặt lạnh như tiền. Thiết nghĩ, ổng đừng chọn làm nghề giáo mà nên vô làm ở nhà xác. Giờ nhiều người thường đi sai đường.“Được rồi, thầy sẽ ghi vào s