
“…”
Chung Thanh Văn nói: “Anh muốn xem luận văn của em.”
“Ồ?” Vương Vượng Vượng nói, “Trong email của em có, cho em mượn laptop của anh.”
“Ừm.”
“Mật mã là gì thế?”
“…Em không cần biết.”
“Hở?”
“Em không cần biết.”
“Vậy em càng muốn biết…”
“Em không có bản lĩnh đó.”
“Hừ…” Vương Vượng Vượng đột nhiên đoạt lấy laptop, đứng dậy chuồn đến phòng khách.
Chung Thanh Văn cùng theo ra: “Laptop đâu?”
“Em giấu rồi.” Cô nói, “Trừ phi nói mật mã cho em biết, nếu không anh đừng hòng lấy lại.”
Anh nhìn lướt qua phòng khách một vòng, sau đó đi tới trước một ngăn tủ, vươn tay kéo ra, bên trong rõ ràng đặt một cái laptop.
“…” Cô chỉ vào anh, “Anh…anh…anh làm sao biết được…”
“Anh cảm thấy em sẽ đặt ở đây.”
Này…bị người ta hiểu biết đến mức độ này, thật đúng là không phải chuyện tốt, bi ai quá chừng…
“Được rồi,” Chung Thanh Văn vào phòng, ngồi ở mép giường, “Em nhìn đi, không nhớ được thì thôi.”
“Em cũng không phải đồ ngốc!”
Ngón tay thon dài của anh đánh một dòng mật mã.
“Ô…” Cô suy nghĩ, “I7. 15…..là ý gì?”
“Tự em nghĩ đi.”
“…Không được.” Vương Vượng Vượng bò lên giường, nói, “Như vậy em ngủ cũng không ngon giấc!”
“…Được rồi.” Chung Thanh Văn nói, “Chính là tiếng Anh của ‘tôi đá Vượng Vượng vào ngày 15 tháng 7’, I kicked Wangwang on 7. 15.”
“…”
“Giờ thì ngủ được rồi chứ?”
Vương Vượng Vượng nằm sấp suy nghĩ cả buổi.
15 tháng 7? Anh ấy đá mình? Vì sao muốn đá mình?
15 tháng 7 đã xảy ra chuyện gì?
Suy nghĩ hồi lâu, cô rốt cuộc nhớ ra.
Đó là ngày bọn họ gặp nhau lần đầu tiên…
Cho nên, trên thực tế phải là “I knew Wangwang on 7. 15”, dịch ra là “tôi quen Vượng Vượng vào ngày 15 tháng 7”.
Ơ……
Thấy Chung Thanh Văn đang ngồi ở mép giường xem luận văn của mình, cô nhẹ nhàng đẩy anh: “Chung Thanh Văn.”
“Hửm?”
“…Nắm tay.”
Anh quay đầu lại nhìn cô một cái, rồi vươn tay phải cho cô nắm chặt.
Cô liền nắm tay anh, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Trong mộng hình như cũng có Chung Thanh Văn, cảm giác rất thỏa mãn.
Phía bên kia, Chung Thanh Văn để Vương Vượng Vượng nắm một bàn tay của mình, còn tay kia thì anh dùng để lật từng trang của bài luận văn.
Một tiếng sau, anh rốt cuộc đọc tới trang cuối cùng.
Đó là phần “Lời cảm ơn”.
Đoạn cuối thế này:
[ Tôi còn phải cảm ơn tất cả chủ nhà đã tham dự trong thời gian nghiên cứu. Không có bọn họ thì không có sự tồn tại của bài luận văn này. Ngoài ra, tất cả năm gia đình đều khiến tôi học hỏi rất nhiều, trong thời gian đó, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và trao dồi thêm nhiều kinh nghiệm phong phú. Đặc biệt là, tôi muốn cảm ơn người chủ nhà thứ nhất của tôi, Chung Thanh Văn, anh ấy không chỉ giúp đỡ tôi rất nhiều tại thời điểm đó, hơn nữa, sau khi hai tháng chấm dứt, anh ấy luôn ở bên cạnh làm bạn với tôi, ủng hộ tôi, khích lệ tôi. Sang năm, chúng tôi sẽ kết hôn. '>
The End