80s toys - Atari. I still have
Nhẹ bước vào tim anh

Nhẹ bước vào tim anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326253

Bình chọn: 7.5.00/10/625 lượt.

. Anh như đang rơi vào thế giới khác . Với vẻ mặt điềm tĩnh thản nhiên ấy, có lẽ, anh không quan tâm .

Lúc ra về, Vy Anh lẽo đẽo theo sát Nguyễn Huy đang mải nghe điện thoại.

Đột nhiên, Nguyễn Huy dừng đứng người lại làm cô đâm sầm vào lưng anh.

Vy Anh vừa xoa trán vừa than :

-A, anh sao tự nhiên lại như thế ?

Nguyễn Huy không đáp lời, ánh mắt anh đang nhìn về hướng khác, theo phản xạ, Vy Anh cũng nhìn theo phía đó.

Bắt gặp dáng cao ngạo, hai tay đút túi, người hơi dựa vào chiếc xe màu đen sang trọng …Duy Phong đang cười.

Vy Anh lại quay người tảng lờ …cô biết thừa anh đang cười gì rồi đấy !

Đột nhiên, có người kéo tay cô đi về phía anh.

-Duy Phong, cậu đưa Vy Anh về được không , bây giờ anh bận rồi, khách hàng vừa gọi điện tới !

Vy Anh giật mình,cô lui ra sau một chút nhưng vẫn cố dìm :

-Khách hàng sao em thấy hai người xưng hô cưng ơi cưng à vậy .

Nguyễn Huy bịt miệng cô :

-Duy Phong, em giúp được không ?

Duy Phong hơi nghiêng đầu nhìn Vy Anh đang giãy dụa với ánh mắt thú vị, nụ cười tinh quái cũng hiện rõ hơn.

Anh đưa tay ra, mở cửa xe :

-Em vào đi.

Vy Anh bám chặt lấy Nguyễn, đá đá chân, làm mọi cách để phản kháng nhưng đã bị đẩy Nguyễn Huy đẩ vào xe. Bây giờ cô có thể thấy ghế trước chị Hoài Vân đang ngồi.

-À, Duy Phong này, Vy Anh bị say xe.

Vy Anh thở phào, cuối cùng thì anh ta cũng biết rồi đấy, cô vừa định bước ra thì :

-Nên cậu để Vy Anh ngồi trước nhé !

Suýt nữa, cô ngã nhào khỏi xe. Anh Huy độc ác sao cứ phải đẩy cô vào tình huống này.

Hoài Vân quay xuống, dịu dàng :

-Em bị say xe à, vậy lên đây đi.

Vy Anh cười gượng :

– Em ngồi đây cũng được. – rồi cô lui luôn vào ghế trong, cố gắng làm mặt tỉnh bơ .

Nguyễn Huy lúc sắp đi còn ngó vào nháy mắt với cô . Cô trừng mắt, anh cười rồi cuối cùng cũng bỏ đi.

Chỉ còn lại ba người, cô vẫn ngồi yên nơi ghế sau.

Hoài Vân bước vào, ngồi cạnh cô:

-Em lên ghế trước đi.

Vy Anh lắc đầu :

-Nhà em cũng gần thôi, đi một đoạn cũng không say được đâu.

Chị đóng cửa lại, nhắc nhở : :

-Bọn chị sẽ rất khó chịu nếu em…nôn trên xe đấy.

Vy Anh ngay lập tức liền mở cửa ra, ngoan ngoãn lên ghế trước. Nhưng do tốc độ quá nhanh nên khi bước ra cô đụng ngay phải anh.

Hoài Vân thở dài.

Vy Anh hít sâu, vừa bỏ đi vừa cuống quít nói :

-Em xin lỗi nhé, em không cố ý đâu !

Duy Phong lại bật cười, anh thu cánh tay vừa đỡ cô về.

Lúc anh ngồi vào xe, Vy Anh cố gắng giữ nhịp thở , nhìn phía trước rồi đột nhiên, cô cảm nhận được rõ mùi hương nhẹ và hơi thở nam tính của anh.

Duy Phong đang nghiêng người thắt dây an toàn cho cô khiến mặt cô đỏ bừng, dù nhìn sang phía khác nhưng trong đầu vẫn nghĩ thật may mắn là cô không bị bệnh tim.

Chiếc xe đen lao vút đi mang theo tâm hồn đang bay bổng của ai đó.

Đầu Vy Anh bắt đầu nhẹ bẫng rồi dần mơ màng.

Chẳng biết là bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Cô mở mắt, quạy cựa làm cho một thứ trượt xuống.

Nhìn kĩ, đó là chiếc áo khoác đen có kiểu dáng đơn giản , đặc biệt là mang một mùi hương nhẹ.

Vy Anh bật tỉnh.

Bên cạnh, Duy Phong chỉ mặc chiếc áo sơ mi đen , ống tay xắn lên, ánh mắt chăm chú nhìn vào chiếc laptop đang đặt trên chân.

Vy Anh ngơ ngác…tại sao cảnh tượng này lại có vẻ quen thuộc với cô tới vậy ?

Cô chợt nhận ra, bất kì hành động nào của anh cũng trở nên rất cuốn hút !

Những ngón tay như bay trên bàn phím đột nhiên dừng lại.

Anh đưa mắt sang nhìn cô rồi nhanh chóng dời về lại laptop.

Đến bây giờ, Vy Anh mới thực sự tỉnh táo. Cô quan sát xung quanh, chỉ còn mình cô và anh. Chị Hoài Vân đi đâu nhỉ ?

Hình như …cô vừa ngủ thì phải . Mọi thứ đối với cô vẫn còn rối và đứt đoạn.

– Tôi không biết nhà em ở đâu ?

Vy Anh à lên, hơi hơi hiểu một chút rồi , cô ngồi thẳng dậy cố gắng tự làm mình chỉn chu nhưng mà anh vẫn chỉ dán mắt vào máy tính.

Cô đúng là… bê bối ! Chắc anh có ấn tượng cô là một đứa ham ăn ham ngủ cho xem.

Duy Phong im lặng, anh lơ đãng nhìn ra bên ngoài nơi bầu trời đen một cách mộc mạc. Muốn cười nhưng lại sợ ai đó thêm xấu hổ.

Trông bộ dạng ngơ ngác của Vy Anh , tay nắm chặt áo khoác anh, đầu hết nghiêng sang bên này rồi sang bên kia, thậm chí anh còn có thể đếm được bao nhiêu lần cô nhìn trộm anh.

Xe đi được một đoạn, cô ấy đã nhắm tịt mắt, mặc dù anh đã cố giảm tốc độ tới mức thấp nhất có thể.

Một lát sau thì thấy cô đã dựa vào ghế, ngủ ngon lành.

Như thế thì anh hỏi nhà như thế nào ?

Chỉ còn một cách, gọi cho Nguyễn Huy nhưng lại không liên lạc được.

Nhưng thật ra…đối với anh thì muốn, sẽ có ! Đơn giản là cái địa chỉ nhà mà có thể làm khó anh sao ?

Anh có hơi nghi ngờ một điều .Không phải Vy Anh chưa tỉnh ngủ hẳn đấy chứ ?

Vy Anh không nghe thấy tiếng bàn phím phát ra nên có hơi bối rối.

-À…anh Duy Phong, bây giờ anh có thể đưa em về nhà không ? – mặc dù chỉ để nói câu ngắn gọn này nhưng cô cũng đã tốn nhiều thời gian suy nghĩ và đắn đo.

Anh nhìn sang cônhưng lại không hề có ý định trả lời.

Cô cũng nhìn anh và đắm chìm vào đôi mắt có sức cuốn hút mạnh liệt ấy.

-Được.

Thấy cô vẫn còn ngơ ngác, Duy Phong bật cười :

– Địa chị nhà ?

Vy Anh lập tứ