Old school Swatch Watches
Nhẹ bước vào tim anh

Nhẹ bước vào tim anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326573

Bình chọn: 7.5.00/10/657 lượt.

hoang mang .Thấy Bùi Quang lại định giơ tay ra đếm, cô cuống quít :

– Là do em không để ý. Đây là khu vực chơi bóng mà.

Bùi Quang buông tay xuống, nhìn cô, giọng bình tĩnh hơn :

– Không sao chứ ?

Thấy Vy Anh lắc mạnh đầu, Bùi Quang nhìn ra sân, gằn giọng :

– Tôi còn chưa bỏ qua đâu.

Trúc Vũ chạy tới, vẻ mặt còn sợ hãi hơn cả Vy Anh:

– Cậu có làm sao không hả Vy Anh !!!

Hai giáo viên bộ môn cũng đi tới, thấy Bùi Quang không còn giận dữ như lúc nãy nữa thì nói :

– Việc này là ngoài ý muốn.

– Không bị sao là được rồi, nào, các em trở lại hoạt động của mình đi .

Bùi Quang hừ một tiếng :

– Dẹp .Các thầy có biết nếu lúc nãy mà không kịp tránh thì hậu quả sẽ ra sao không ?

Thầy lớp 11 liếc liếc rồi lẩm bẩm :

– Chuyện này là không ai muốn cả ?

– Các người nói muốn thử xem ?

– ….

Nhìn thầy mỗi tiết học đều tra tấn , đàn áp bọn cô bây giờ trước mặt bùi Quang lại ngay cả lẩm bẩm cũng không dám, Vy Anh có chút hả hê.Nhưng thứ 2 tuần sau, kiểu gì tên Bùi Quang lại được xướng cho mà xem.

Thầy giáo lớp 12 hướng học sinh ra lệnh :

– Giờ học cũng không còn nhiều thời gian, tiết học hôm nay các em tự quản !

Tất cả đều tự tản ra, tụ tập nhưng cũng không ai nói gì. Vy Anh với Trúc Vũ ngồi dưới gốc cây.

– Vy Anh, cậu thật sự không sao chứ. Lúc nỹ tớ suýt nữa thì đứng tim rồi. May mà có anh Bùi Quang. !

Vy Anh nghịch nghịch dây giày, le lưỡi :

– Tớ không sao. Nhưng cũng như cậu, suýt đứng tim.

– Vy Anh, nhiều lần rồi đấy. Tại sao không để ý gì hết vậy. Có biết tớ sợ lắm không ? – Trúc Vũ cốc mạnh vào trán Vy Anh, cô gần như muốn khóc.

– Tớ…không phải là tớ không bị gì đấy sao. – Vy Anh dí mặt trước Trúc Vũ – Cậu xem, có lệch bên nào đâu .

Trúc Vũ đột nhiên đứng dậy , lau sơ qua hai bên mắt :

– Tớ đi WC đây. Cậu mau đi cảm ơn người ta đi !

Trúc Vũ chạy đi rồi, Vy Anh nhìn Bùi Quang đang đứng cách đó không xa . Con người này kì lạ thật. Luôn làm người khác không thể nào nhận ra đâu là tính cách thật sự của mình.Phản ứng của Bùi Quang lúc nãy rất đáng sợ, nhưng lại giống như là bảo vệ cô . Hừm…Có lẽ Bùi Quang thấy cô lúc ở bệnh viện quá tốt đấy mà.

Vy Anh đứng dậy đi tới cạnh Bùi Quang :

– Cảm ơn anh nhé.

Bùi Quang không thèm nhìn cô :

– Không cần.

Sao Vy Anh lại thấy như là mình mang tội lớn thế này nhỉ ? Cô nhíu mày :

– Áo khoác anh bị bẩn rồi.

Bùi Quang cũng không nói gì, cởi áo ra …ném đi.

Thật là quá đáng ! Vì cô nên áo mới bẩn nhưng cũng không cần giận hờn như thế chứ . Vy Anh bĩu môi, lại nhặt chiếc áo khoác lên :

– Anh đã không cần thì nó là cuả em nhé. Em về lớp. Dù sao cũng cảm ơn anh . – Cô cúi đầu trốn đi để lại Bùi Quang với vẻ mặt không hiểu nổi.

– Duy Phong, cậu đừng có đi nhanh như thế được không ? – Thư kí Hoàng vẻ mặt khổ sở nói.

Chàng trai đi trước đó khá xa, bước chân soải dài vững chãi toát lên dáng vẻ thành đạt , lạnh lùng , thấp thoáng chút kiêu ngạo và …ngang ngược. Đó là Duy Phong.

Đây cũng chính là hình ảnh Duy Phong tại sân bay Mỹ năm năm về trước, để mặc lại thư kí Hoàng đằng sau và bước thật nhanh …vì một người.

Chuyến đi sang Thái lần này là để khánh thành khu trung tâm mua sắm, khảo sát tình hình và bao nhiêu là việc. Vậy mà Duy Phong chỉ dự kiến hoàn thành trong một tuần , như thế đã là quá ít nhưng rồi cuối cùng Duy Phong chỉ mất 5 ngày đã xong tất cả, làm tất cả mọi người đều choáng váng và không khỏi ngưỡng mộ. Sáng nay vừa chấm dứt cuộc họp cuối cùng , Duy Phong đã đến sân bay để kịp chuyến sớm nhất có thể dù toàn thể công ty bên đó đã chuẩn bị một bữa tiệc hoành tráng dành cho anh.

Thư kí Hoàng mỉm cười. Đã chẳng còn sự trống rỗng hay cô độc bám lấy Duy Phong nữa. Một Duy Phong bất bại đã trở lại thật rồi !

– Duy Phong, cậu thương tôi già rồi mà đi chậm lại được không hả ?

Anh vẫn không chịu ngoảnh đầu lại, nụ cười…tinh quái hiện ra.

Thư kí Hoàng hét lên :

– Duy Phong, chờ tôi !

Cho đến cửa kiểm soát, Duy Phong mới chịu ngoảnh đầu lại :

– Nếu anh không nhanh lên thì phải đi chuyến sau rồi. – Anh chỉ chỉ vào chiếc đồng hồ xám bạc trên tay – Chỉ còn 2 phút.

Thư kí Hoàng chỉ còn biết chạy , kêu lên :

– Duy Phong, cậu chơi tôi đúng không !!!

Tốt rồi…Duy Phong bất bại trở về thì cũng là lúc Duy Phong bất trị và ngang ngược xuất hiện.Những ngày tháy sau này, kiểu gì anh cũng bị tính cách bất trị và ngang ngược của cậu ấy hành hạ cho xem.

***

Sau bữa tối, Vy Anh vừa nhâm nhi kem hạnh ly vừa say sưa xem phim hoạt hình. Mẹ cô ngồi bên cạnh đề nghị :

– Vy Anh chuyển sang kênh thời sự cho mẹ đi.

Cô miễn cưỡng làm theo. Hôm nay bài tập ít nên cô nán lại xem tivi với mẹ, mặc dù mấy cái tin thời sự cô có quan tâm bao giờ đâu ! Cô là một người không hề kiên nhẫn, xem được mấy tí đã có ý định bỏ vào phòng.Nhưng …đột nhiên cô thấy anh – người có quyền năng làm tất cả phải bấn loạn ngay trong cái nhìn đầu tiên.

– Tổng giám đốc Hoàng Duy Phong đại diện tập đoàn Khánh Phong vừa có mặt tại buổi khánh thành khu mua sắm lớn nhất Thái Lan giữa trung tâm Bangkok. Khu trung tâm mua sắm thuộc quyền sở hữu của tập đoàn K.P, bao gồm…

Vy Anh cũng không để ý thời