!
Thư kí Hoàng nhếch miệng cười :
– Nói cho cô biết . Nếu là Duy Phong, thì hậu quả cho việc cô lấy tên tuổi cậu ấy ra mà làm trò chỉ là nhẹ nhàng thế này thôi à ? Hoài Vân, cô giỏi lắm ! Buổi phỏng vấn hôm đó, cô làm thế nào mà có gan lấy cậu ấy ra mà nói ? – Thư kí Hoàng tiến sát lại gần cô ta , ánh mắt như muốn xé nát cô ta ra – Nếu cậu ấy biết, cô tưởng rút vốn đầu tư là xong ? Không ! Cậu ấy sẽ cho làm cho cô sống dở chết dở. Cô có gan đi đùa giỡn với cậu ấy thì cứ thế mà chịu đi !
Anh chỉ là thay Duy Phong tạm thời trừng trị cô ta thôi. Còn lại để khi Duy Phong quay về, tự cậu ấy giải quyết.
Sắc mặt Hoài Vân trở nên hoảng hốt tột độ :
– Anh đừng có hù dọa tôi. Anh ấy không làm vậy đâu !
– Ồ. Được. Nếu cô muốn thì hãy cứ làm đi . Nhưng tôi thành thật khuyên cô, tốt nhất là im lặng đi , đừng để khi cậu ấy quay lại mà cô vẫn như thế này thì tôi sẽ rất đau lòng mà chứng kiển cảnh cô sống không bằng chết đây !
Thư kí Hoàng hừ một tiếng rồi quay đi.
Lúc sắp bước vào tầng thang máy, anh buông một câu cảnh cáo :
– Không được phép động tới Vy Anh ! Nếu làm như thế, ngay cả tôi cũng không lường trước được những gì cậu ấy sẽ làm đâu !
Hoài Vân bủn rủn, tiếng cao gót không còn nện vang như mọi khi mà va vào nhau hỗn loạn.
***
Nhìn cô gái có mái tóc xoăn đnag từng bước đi ra từ tòa cao ốc của Khánh Phong.
Tôi đánh rơi nhịp thở…
Rồi cứ như vậy lặng lẽ đứng ngước lên tầng 10…
Gam màu xám lạnh, yên tĩnh đến nghẹt thở…
Căn phòng kính thoáng đãng…
Trên chiếc ghê màu đen đầy uy quyền, một người mang theo vẻ mặt điềm tĩnh, vừa xoay bút vừa kí vào những bản hợp đồng.
Tôi thất thần.
Mọi hình ảnh đều thật rõ ràng…rõ ràng tới nỗi giống như là mình đang được tận mắt chứng kiến.
Mỗi một động tác nhỏ của anh, tôi đều nắm rất rõ.
Mà càng như vậy thì cơn đau lại càng thêm một tê dại.
Nếu bây giờ, tôi bước vào trong kia thì có phải là sẽ gặp được anh không ?
Nhưng…đối mặt thế nào đây ?
Mọi chuyện đã kết thúc rồi mà…
Một cơn gió lạnh táp vào mặt tôi, hoang khô đi đôi mắt.
Mưa rồi sẽ tạnh. Cầu vồng rồi sẽ tan. Hoa rồi sẽ tàn.
Nỗi đau rồi cũng sẽ có lúc không còn ngự trị nữa…
Người ấy rồi cũng sẽ có lúc không còn ám ảnh tôi nữa…
Cái tên ấy rồi cũng sẽ có lúc vuột ra khỏi tiềm thức của tôi…
Chỉ là…cho thời gian thêm chút thời gian nữa…
Cứ thế nhé…
Một ngày lạnh lại đến và tôi tiếp tục tồn tại.
Để quên đi sự đau khổ…có người chọn cho mình sự bận rộn, có người tìm một niềm vui mới nhưng cũng có người để mặc cho đau khổ ấy tự cào nát tâm can.
Còn tôi…làm theo qui luật của tự nhiên.
Như bây giờ, làm theo lời Trúc Vũ vậy.
Trong một cửa hàng mua bán tự động gần trường, Trúc Vũ cầm lấy chiếc giỏ , không
ngừng thả đồ ăn vặt vào đó để chuẩn bị cho cuộc sống hoang dã chiều nay.
Đó là đi cắm trại ở gần một dòng sông…
Đoàn người gồm có Bùi Quang, hai người tên Vũ, tôi và cả người sẽ cùng Bùi Quang sống chết.
Nhưng mà tâm trí tôi bây giờ không thể ổn định được, chỉ kiên nhẫn đi sau đợi Trúc Vũ.
Hôm nay, chị Hoài Vân đến thăm trường và bây giờ vẫn còn ở trong ấy.
Hình ảnh lúc chị ấy bước ra khỏi Khánh Phong lúc trước cứ mãi lởn vởn quanh đầu tôi.
Tôi cũng chẳng thể cấm được mình thôi nghĩ ngợi.
Kệ vậy…
Đang dạo quanh thì vô tình lọt vào mắt tôi là một tờ báo, ngoài bìa là hình Rin baby.
Ồ…vẫn còn thứ để cho tôi chú ý !
Tay tôi vô thức cầm lên, lật đến trang đầu tiên thì đã thấy một tin nóng – Rin baby công khai chuyện tình cảm !
Mắt vừa lướt qua hình ảnh đầy thân mật của hai người trong kia, những thùy não liền như muốn nổ tung, một cảm giác đau lòng trỗi dậy.
Cầm theo tờ báo kia, tôi lao ngay vào sân trường.
Bãi đậu xe không một bóng người, cô gái tóc xoăn dịu dàng trong chiếc váy hồng, đang chuẩn bị bước lên xe.
Tôi vội vã kêu lên :
– Đợi đã .
Hoài Vân vừa thấy tôi chạy tới thì có vẻ vừa ngạc nhiên lại thêm chút thăm dò :
– Chuyện gì ?
Đợi cho đến khi nhịp thở ổn định trở lại, tôi nhìn chị ta , tức giận :
– Tại sao chị lại làm như thế, tại sao chị lại có thể quen người khác được nữa ?
Hoài Vân nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.
Tôi đưa tờ báo cho chị ấy, giọng nói không hề bình tĩnh :
– Chị sao lại có thể còn quen người khác !
Hoài Vân nhìn tờ báo rồi lại nhìn tôi, vẻ mặt như nghĩ ngợi, suy xét một lúc rồi nở một nụ cười :
– Vy Anh là đang nói tới anh Duy Phong à ?
Còn ai ngoài người ấy ra…
Hoài Vân vứt tờ báo xuống dưới đất , dịu giọng :
– Em muốn chị như thế nào ?
Tôi hít một hơi sâu, ánh mắt kiên quyết :
– Muốn chị tôn trọng anh ấy !
Ở bên anh ấy mà lại đi quen người khác !
Không ai là có thể chịu đựng được như thế cả…
Giọng chị ta có chút chế giễu :
– Làm sao mà tôi phải như thế ?
Tôi nói một cách khó khăn :
– Bởi vì anh ấy …yêu chị.
Hoài Vân thản nhiên nhìn tôi :
– Ồ, vậy à ? Điều đó tôi biết, đâu cần cô phải nói !
– Cho nên, ngoài anh ấy ra, chị không thể quen ai khác !
Hoài Vân cười một tiếng :
– Đó là chuyện giữa chúng tôi. Và tôi làm gì là việc của tôi. Làm sao tôi phải làm theo lời cô ?
Thấy tôi cắn chặt môi im lặng, Hoài Vân lại càng thêm gay gắt :
– Nó