tiếp tục công việc của mình, bọn nó ở nhà kêu than vì chẳng có ai nấu cơm, nấu nước cho cả. Giang đề nghị cả 3 đi ăn nhà hàng, dù gì nhà Nguyên có hẳn 1 nhà hàng nối tiếng mà. Nó thì không chịu muốn ở nhà ăn cơm thôi. Sau 1 lúc tranh cãi về việc ăn ở đâu, nó phát ngôn:”về nhà đắp chăn ngủ, mai đi thi”. Giang thì không ưa gì cái ý kiến “hay ho” của nó, nhỏ ngoay ngoảy dắt xe đến nhà Lan “xin cơm”. Hưng cũng gọi điện cho Tuấn “hỏi thăm” tình hình ở nhà thế nào rồi phóng xe đến nhà Tuấn. Giờ ở nhà Nguyên còn mỗi nó và cậu. Nó toan về ngủ lấy sức, thì Nguyên nói
-ở lại ăn cơm với anh
-cơm đâu mà ăn?
-anh nấu
-anh biết nấu sao? – nó ngơ ngác hỏi
-ặc. anh nấu ngon lắm đó. Trời! Chưa được thưởng thức tài nấu ăn của anh nhỉ, khỏi chê luôn- Nguyên vỗ ngực tự hào-
-amen. Cả 1 vùng trời tự sướng- Nó ngước mắt lên trời nói
-này. Ăn nói vậy à. Muốn ăn dép không?- Nguyên ngăm mặt nhìn nó
-híc. Anh bắt nặt Linh à nhà. Về cáo Giang cho coi.- nó vờ khóc
-thôi, xin Linh. Anh xin lỗi.- Nguyên đau khổ
-hehe. Biết nhận lỗi là tốt. chúng ta bắt đầu thôi nào
Nói rồi, nó xắn tay áo lên chạy vào bếo, mở tủ lạnh
-anh, giờ nấu gì đây?- Nó ngước mặt lên nhìn Nguyên
-vậy linh thích ăn gì
-em ăn gì cũng được. miễn là đồ của anh nấu. hihi – nó cười tươi
-ăn trứng nhé. Anh chỉ biết nấu mỗi môn đó thôi- Nguyên gãi đầu
-vậy mà cũng nói nấu ngon lăm- Nó buồn xỉu
-vậy ý Linh giờ là có ăn không? Hay là nhịn
-không, Linh ăn. Đồ Nguyên nấu Linh ăn hết
Vậy là Nguyên hì hục nấu cơm, còn giao cho nó nhiệm vụ nhặt rau. Nó chưa bao giờ phải làm gì nên cái việc nhặt rau này cũng rất khó khăn với nó. Vậy là Nguyên phải bày nó từng tý một. Sơ sơ thì nó cũng đã biết chút ít, nhưng vì sợ rau sâu hay có đỉa, nó phải vạch từng lá ra mà tìm. Đến khi Nguyên rán xong trứng, cơm đã bật mà nó chưa xong đống rau đó
-em là gì lâu vậy. Làm nhanh nhanh mà ăn cơm, Nguyên đói bụng lắm rồi- Nguyên phàn nàn rồi chạy lại cùng giúp nó nhặt rau
-Linh tìm đỉa. hihi- Nó cười khì
Nguyên mặt đỏ khi nhìn điệu cười của nó. Mặc dù đã quen nhưng không không thể phủ định là nó cười rất đẹp
-ngốc, làm nhanh đi. Ăn vào rồi có dạ dày làm việc- Nguyên xoa đầu nó
-eo. Tay dơ rồi bôi vào tóc em. Kinh quá. – nó gạt tay Nguyên- dạ dày em kém lắm, không như dạ dày Nguyên, mà làm việc được cả con đỉa
-nói nhiều quá. Làm nhanh mà ăn. Rồi ngỉ ngơi tý, mai thi rồi.
Với sự giúp đỡ của Nguyên, nó nhanh chóng làm xong rau rồi đưa cho Nguyên luộc. Bữa cơm chỉ có mỗi trứng rán và rau luộc nhưng tràn ngập tiếng cười. nó vui vì có Nguyên bên cạnh
Ăn uống xong xuôi, nó về nhà lấy sách vở rồi chạy đến nhà Nguyên học. Trong lúc chờ Nguyên rửa bát, nó tranh thủ ra lan can ngắm biển, hứng gió “trời lạnh rồi. hắt xì”
-đó, đã yếu còn hay ra gió. Ốm cái thì coi như chết anh- Nguyên lại nó rồi khoác cho nó cái áo khoác của cậu
Nó nắm lấy cái mũ áo, cảm nhận được hơi ấm trên cái áo, chắc Nguyên mới mặc. cái mùi hương đó khiễn nó thật dễ chịu
-ốm thì có thuốc, lo gì- Nó trêu lại
-còn cãi, anh nhéo mà nè- Nguyên dơ tay toan nhéo nó
-đau lắm. má em phễ ra rồi. do Nguyên nhéo đó
-đau lắm sao? Tội nghiệp, sao không nói
Một lúc yên tĩnh, cả hai đều hướng tầm nhỉn ra xa
-mới đó đã nửa năm rồi, nhanh thật- Nó nói
-ừ. Nhanh thật- Nguyên đáp lại
-Nguyên! – nó gọi
-gì vậy nhóc – Nguyên cười mỉm
-Nguyên nói, Nguyên yêu em đi- nó tròn mắt đề nghị
-làm gì vậy – cậu ngơ ngác hỏi
-cứ nói đi. Em thích nghe
-nhảm nhí.- Nguyên buông câu nói khiến nó buồn
-Nguyên không yêu em- Nó buồn nói
-không, không phải vậy- Nguyên thanh minh
-vậy thì Nguyên nói, Nguyên yêu em đi. Nói đi
-muốn nghe đến vậy à?
-ừ. Rất muốn nghe. Nói đi mà
-Nguyên Yêu Linh.- Nguyên nói khẽ
-Nguyên nói gì, em nghe chả rõ
-Nguyên yêu Linh- cậu nói to hơn
-vẫn chảng nghe thấy gì
-NGUYÊN YÊU LINH, NGUYÊN YÊU LINH, NGUYÊN YÊU LINH – cậu hét to, vọng ra biển
-em cũng vậy. – nó cười hiền – à mà sao em nghe Giang nói…
-Giang nó nói gì?
-em nghe Giang nói, có người không muốn yêu vì kinh tế không có để chống chế tình yêu cơ mà
-nó nói ai vậy? Sao anh chẳng biết nhỉ
-Nguyên không biết à. Người đó giốg Nguyên cực. Cái mũi cao. Mắt to như mắt con gái, môi đỏ trái tim chúm chím và có làn da trắng như trứng gà bóc
-ặc. anh mà như vậu ư?
-em có nói anh đâu. Plè.
Nó lè lưỡi trêu Nguyên rồi 1 mạch chạy nào phòng cậu, lôi sách vở ra học. Nhưng, nó phát hiện ra trên giá sách của cậu có bức ảnh
-này. Sao lại động vào đồ người khác như vậy? mà con gái lại vào phòng con trai vậy à?- Nguyên từ ngoài bước vào nói
-còn giữ sao?- nó chỉ vào bức ảnh có nó, Nguyên, Hưng Giang lúc nhỏ nói
-ừ. – Nguyên tiến lại phía nó, lôi thêm cái ghế rồi ngồi xuống
-sao lúc bé Nguyên xấu linh mà giờ đẹp trai vậy?- nó chăm chỉ nhìn bức ảnh đó và nói.
-vẻ đẹp tiềm ẩn mà- Nguyên cười
-cái gì? Càng tìm càng ấn á?- nó giả điếc
-cái con ngốc này, cất đi. Học bài, mai thi rồi- Nguyên dựt bức ảnh từ phía nó rồi cất đúng vị trí cũ
Nghe lời Nguyên, nó lôi sách vở ra học. Cả 2 chăm chỉ học bài, thỉnh thoảng có tiếng hỏi bài của nó. Nó chợt dừng
