àng, Hùng, Thiên quyết định đi picnic ở ngoài biển cho lãng mạn. hihi.
-bây giờ nhé. Ta sẽ đi mua đồ rồi đến nhà Giang chuẩn bị, nấu nướng, nấu nọt gò đó rồi ra biển cùng chơi. Đồng ý không?- Lam phát biểu
-được đó. Giờ bọn tao đi mua đồ, còn bọn mày đi mua bạt và mấy thứ lung tung nhé- Giang nói
-ôkm.
Chia nhau ra mà hành động, 1 tiếng sau bọn nhóc đã tập trung đầy đủ và bắt đầu nấu nướng. Nó cũng xăn tay vào giúp chút ít.
-cái này làm thế nào đây LAN- nó hỏi
-cậu nhặt những lá sâu và nát ra, con cái nào nguyên thì giữ lấy
-nhưng sao biết sâu hay nát được
-thì những lá sâu là nó thủng thủng á. Cón nát là không nguyên lá- Hoàng nói vọng
-à. vậy à.
Nó nghe Hoàng nói thì làm them. Nhưng trong mắt nó, cái nào cũng nát, cái nào cũng sâu nên nó bỏ hết mà lấy chắc cồi
-amen. Linh đang làm gì vậy. bỏ mỗi lá sâu thôi mà- Lam hét lên
-nhưng mình thấy cái nào cũng sâu cả.- nó nhìn mặt vô tội vạ
-thôi. Lên nhà hộ con cái mẹ. mẹ toàn làm gián đoạn công trình đang thi công- Thiên đẩy nó lên
Còn nó thì vẫn luyến tiếc cái mớ rau đó. Lên nhà nó thấy cô và bố ngòi đó, tính đi chỗ khác thì bị bố gọi lại
-Linh, lại bố bảo
Nó bước lại vô điều kiện- bố gọi con có chuyện gì
-con ngồi xuống đi
Nghe lời bố nó ngồi xuống
-ngày mai con…
-con biết rồi, con sẽ về đúng không?- Nó gắt
-sao con lại gắt lên với bố như vậy?
-con xin lỗi.
-bố biết con buồn nhưng con có thể về lúc nào con thích
-vậy con không được ở lại đây luôn sao?
-bố…bố xin lỗi
-vâng. Con xin phép
Xin phép bố nó đứng dậy ra ngoài sân. Cùng lúc đó, Nguyên cũng nghe được câu chuyện giữa hai bố con nó. Cậu buồn, cậu đau, cậu khóc. Nói như trước thì cậu không muốn xa nó. Thời gian gần nó cậu thấy thích làm sao. Nhưng giờ đây, thiếu nó thì không biết cậu sống sao? Ra sân, nơi nó đang đứng, cậu tiến lại
-thôi, đừng buồn nữa. Anh sẽ thỉnh thoảnh đến nhà em chơi. Hihi
-hừ. đừng cố tỏ ra bình thường nữa. anh đang rất buồn, đúng không?
-buồn gì, em đi anh càng mừng. Thoát khỏi SC
– hừ. muốn ăn đánh à?- nó dơ tay- em sẽ rất nhớ anh
-anh cũng vậy.
-đừng bao giờ quên em, anh nhé!
-eo. Sao mà chuối vậy
-hừ. không dỡn đâu
-ừ. – Nguyên cầm tay nó lên, cái tay mà nó đeo chiếc nhẫn cậu tặng- giữ nó cẩn thận nhé. Mất là anh đánh đòn
-em biết rồi
Rồi Ánh ra gọi nó và Nguyên
-Linh, Nguyên ơi. Xuất phát naog
Nói rồi, Nguyên cầm tay nó chạy ra lấy xe rồi cùng đến biển
Đến nới, bọn con gái thích thú, chạy xuống, nghich nước mà mặc cho mấy anh chàng trải bạt, dọn đồ ăn
-làm như chưa bao giờ được đến biển không bằng. bắt mình dợ đồ ra chứ. Hừ đúng là mấy bà chằn- Hùng phàn nà nói
-này. Ông nói cái gì đó- Ánh nói vọng vào
-nói mấy bà đó. Vào mà dọn đi. Tui không dọn đâu- Hùng kêu
-tùy ông thôi. Nếu không muốn ăn thì không phải dọn – Ánh nói rồi cả bọn cười haha
-số bọn mình mà khổ vậy sao hả trời- Hùng khóc lóc
-chấp nhận số phận đi anh yêu – Ánh nói
-yêu cái cm mày
-mày muốn ăn gì hả thằng da đen, mồm rộng kia- Ánh chống nạnh nói
-dạ. em ăn cơm thôi ạ- Hùng ngậm cục tức mà im lặng
-thôi. Mấy khi mới được phục vụ chị em. Anh cố gắng nhịn đi- Trung nói
Dọn dẹp xong, Hưng ra gọi máy chị vào ăn. Ăn uống no say, cười nói vui vẻ, bọn nó lại nhay xuốg biển nghịch nước và đến xế chiều rồi mới về
Còn nó, đã gần đến giờ nó phải xa nới này rồi, nó thất không muốn tý nào. Tắm rửa rồi ăn cơm, nó soạn quần áo chuẩn bị đi. Không muốn đâu nhưng nước mắt nó cứ rơi. 8h, ô tô đã đến. Bạn bè ai cũng đến tạm biệt nó. Nhiều đứa còn rơi cả nước mắt, ôm nó lần nữa. nhưng riêng Nguyên không có mặt. Không phải vì cậu không muốn đến mà vì cậu không giám nhìn nó lên xe mà dần xa cậu mà nước mắt rơi.
Xe đã lăn bánh, nhìn lại mọi người, nó thấy đau. Đứa nào cũng khóc nứa, nó cũng không kiềm chế được mà nước mắt dàn dụa
-sẽ có cơ hội để con trỏ lại- Bố nó an ủi
—
Hơn 1 năm sau
-bố ơi, con đậu dại học rồi, con đậu đại học rồi- nó vui mừng cầm bảng điểm lên khoe bố
-chúc mừng con. Vậy con muốn gì nào?
-con muốn trở về quê
1 năm trôi qua, nó đã cố gắng học, nó mong thời gian nhanh nhanh để nó được trở về gặp lại bạn cũ. Và nhất là gặp Nguyên. Nó và Nguyên giữ liên lạc thường xuyên nên cũng vì vậy mà cậu biết nó thi vào trường công nghệ thông tin nên cậu cũng muốn học với nó. Và trước khi thi, bố nó đã hứa sẽ chấp nhận những lời nó yêu cầu nếu nó đậu đại học. vậy giờ nó đậu rồi và ước nguyện của nó cũng được chấp nhận.
2 tiếng ngồi trên xe thì cuối cùng nó cũng đến nơi. 1 năm là khó để có thể thay đổi quê nó. Vẫn như vậy. Nó đi bộ đến nhà cô Hằng. Hôm nay, lớp nó liên hoan thì phải, thấy đông vui quá.
-mày ăn ít thôi Ánh, không phải mày sợ béo sao?- Hùng trêu Ánh
-không. Bây giờ là tuổi ăn tuổi lớn, ăn nhiều vào nó mới dễ thương, Giang nhỉ.- Ánh vừa ăn vừa nói
-béo lên không ai giám yêu đâu- nó bước vào -ăn mình không mời bạn bè nha
-á. LINHHHH!!!!- cả bọn đồng thanh nói
-sao, định không mời mình ăn à- nó vờ dỗi
– à quên, ăn đi. Ngồi xuống ăn đi
Nó ngồi xuống, lấy bát và đũa rồi cùng ăn
-cô đâu, đi vào Nam rồi à- nó hỏi
-vâng. Mới đi hôm qua. Chị đậu đại họ