
i. Tôi kéo nó đứng lên , nhưng nó loạng choạng suýt ngã. Nó ốm rồi sao? Người nó mệt lử ! À, đúng rồi, hôm nay nó đã ăn gì đâu. Ngày bình thường nó ăn nhiều là thế , thế mà mới chưa ăn một ngày đã đói lả thế này rồi… Nhưng chắc nó buồn nhiều hơn. Tôi cõng nó trên lưng để đi đến chỗ để xe. Tôi gửi xe ở một bà bán nước mãi trên đường lớn mà.
– Người bé mà nặng phết đấy nhỉ? – tôi trêu nó.
– Nặng gì! Ai bảo tại anh yếu.
– Yếu hả? Xem này…- Rồi tôi cõng nó chạy nhanh ! Nó ngồi trên lưng tôi mà cười vang cả khoảng trời.
– Nhong nhong nhong Anh làm con ngựa , để cho em vui cưỡi anh ơi. hahaha , nhanh lên anh ơi!….Gió mát quá đi mất!- nó cất giọng hát vui vẻ.
– À, thế hả, thế thì nghe này nhóc.
Hà hà ! Nhóc con, chuẩn bị tinh thần nha !
– Nhong nhong nhong ngựa anh mệt nhoài, hâi anh em cùng ngã…..lăn đùng!
– A……! hahahaah……..!
Rồi tôi và nó cùng lăn dài trên bãi cỏ. Nó gối đầu lên bụng tôi mà ngước nhìn bầu trời sao. Mặt nó cũng vui lại rồi, tôi cũng yên lòng hơn.
” Ục ….ục…..” Hình như bụng tôi sôi thì phải. À mà không đúng, nó thì đúng hơn.
– Chúng ta đi ăn nhé! Muộn rồi!
– Hỳ! Ăn hả? ok ok …..^^
– Thế nào? Thích ăn gì ? CƠm chiên chứ hả?
– Không ! Hôm nay không muốn ăn cơm chiên nữa. Đi ăn nem chua rán đi anh!
– Được rồi, đi nào.
Tôi định đưa nó đến 1 cửa hàng ăn cho sạch sẽ nhưng nó nói nó thích ăn ở vỉa hè hơn. Vừa thoải mái, vừa đông vui. Vậy là tôi đành chiều theo ý nó. Tôi dừng xe ở một quán vỉa hè. Nó nhảy ngay xuống xe và xăng xăng chạy vào quán, gọi lớn :
– Cô ơi, cho cháu 2 xuất nem chua rán và đĩa xoài xanh nha cô!
– Thảo đấy hả cháu…. Hôm nay sao lại ăn nhiều thế? – giộng 1 người phụ nữa từ trong vọng ra. Chà! Chắc con nhóc phải thường xuyên đến đây lắm nên bà ấy mới chỉ nghe giọng thôi đã biết là nó.
– Của nàng đây – một người phụ nữ trung tuổi bê đĩa nem ra.
– Cô để cháu đỡ cho! – nó nhận đĩa nem từ tay cô ấy rồi bắt đầu thực hiện nghĩa vụ ăn cao cả.
– Con gái gì mà ăn nhiều tương ớt thế. không sợ mụn à?
– Ui dời, cũng sợ. Nhưng mà mọc rồi nó lại hết . Ăn đã, em đói lắm. Mà anh ăn đi, nhìn gì nữa. Anh yên tâm đi, quán cô Lành là làm sạch lắm đó , em ăn nhiều ở đây rồi em biết . Ăn thử đi anh, ngon lắm. – nó vừa ăn vừa liến thoắng cái miệng đến là buồn cười.
Đúng là cái đồ trẻ con! Ăn vặt giỏi đến thế là cùng! Cả cái đĩa xoài xanh chua ghê răng mà nó lẻm một lúc đã hết bay rồi! Tương ớt chấm nhiều đến nỗi chảy hết cả nước mắt mà vẫn thích! không hiểu sao tôi cứ thích nhìn nó ăn như thế.
Trời cũng đã khá khya nên tôi không an tâm để nó về một mình. Nó cứ nằng nặc đòi về bằng xe bus nhưng tôi không cho. Nên nó cũng đành ngoan ngoãn ngồi sau tôi mà chỉ đường.
Dừng xe trước cổng nhà nó, một căn nhà cũng khá đẹp nhưng hình như tất cả mọi người đều đi ngủ hết rồi thì phải. Nó ra hiệu cho tôi bảo tôi đi về nhưng tôi phải chờ nó vào xong tôi mới yên tâm.
– Bấm chuông vào nhà đi còn đứng đó làm gì?
– Suỵt! nhỏ thôi. Nói to mẹ dậy giết cả em lẫn anh bây giờ.
Thế nó định vào nhà bằng cách nào. Không lẽ nó định trèo tường?! Tôi chưa kịp nghĩ hết thì đã thấy nó đang loay hoay trên hàng rào rồi. Tôi vùa nhìn vừa lo.
” Bụp ” thế là nó đã hạ cánh an toàn trong sân nhà mình. Nó vẫy vẫy tay chào tôi rồi rón rén chân đi vào trong nhà. Trông cái dáng điệu đến là buồn cười.
Thấy nó vào nhà rồi an toàn rồi nên tôi cũng quay xe về nhà. Sáng mai tôi còn phải đi làm nữa.
Trên suốt đường về , tôi cứ suy nghĩ về nó rồi cười một mình. Nếu có ai nhìn thấy tôi lúc này chắc chắn nghĩ thần kinh tôi ” tưng tửng ” mất. Và tôi cũng quên béng mất cái vụ cá cược và có lẽ tôi cũng chẳng muốn tiếp tục cái trò ấy nữa. Tôi thích Thảo thật rồi!
Tôi và nó vẫn thường xuyên gặp nhau , đa số là ở cửa hàng. Nó vẫn là một con bé cực tinh nghịch và ngang bướng.
Đến kì II, tôi xin nghỉ không đi làm bồi bàn ở đấy nữa. Vì năm nay là năm cuối của tôi rồi mà. Tôi còn bận làm luận án tốt nghiệp. Vậy là sắp hết thời được mài đũng quần trên ghế nhà trường rồi đây. Còn Thảo , lâu rồi tôi cũng không gặp nữa, có lẽ nó cũng chuẩn bị ôn thi Đại học nên rất bận. Đây là quãng thời gian quan trọng và là bước ngoặt của cuộc đời nó mà. Tôi chỉ dám nhắn tin hỏi thăm nó thôi chứ không dám mời nó đi chơi nữa.
Tự nhiên tôi nhớ cái giọng lanh lảnh véo von của nó quá.
– Alo ! Nhóc ak?
– Ờ! Lây – đỳ này! Đã bảo không được gọi là nhóc rồi cơ mà. Người ta lớn thế này mà nhóc cái gì. – nó cãi liến thoắng.
– Hỳ hỳ. Gọi nhóc cho trẻ.
– Người ta trẻ mà. Cái đồ ông già ! Xì….!
– Đang làm gì vậy nhóc? à nhầm Lây-đỳ – tôi cố nhái lại cho đúng cái giọng của nó.
– heheh! Học nhanh nhể! Tiếp thu bài nhanh đấy. CHơi với em nhiều có khác, thông minh hẳn. hehehe ^^!
Đấy, nó lại nói đểu tôi rồi đấy. Nhưng mà nếu không thế thì không phải là nó.
– Mà đang ở đâu thế? Anh đến đón nha!
– Hoho may quá . Đang không bắt được xe bus về, nay lại có xe ôm thì tội gì không đi. Cho anh 15′ nữa ở cổng trường đó.
– Ok!
Tôi phải xuống gara lấy xe máy thì may ra mới kịp được. Không hiểu sao tôi cứ hồi hộp đến thế. Cứ mong được nhìn thấy nó ngay lúc này đây.