
g lại lấy nước mắt đến đối phó ta, ta không hiểu tại sao nước mắt của nàng đối với ta lại có nhiều cảm giác! Mọi khi ta thấy nàng khóc thì tâm liền mềm ra, điều quan trọng hơn là ta càng không muốn nhìn thấy nàng khóc, nhìn nàng bị thương.
“Ngài, ngài……” Bị hắn rống lớn tiếng nàng lệ lại rơi đầy mặt.
Ta cúi người, cảm thấy phiền chán đến cực điểm, tiến đến trước mặt nàng : “Ô ô ô!”
“Xin đừng như vậy!” Nàng tức giận cho dù chính mình là khuê nữ có giáo dưỡng như hiện tại nàng cũng không khống chế được sự điền tỉnh .
Ta nhún nhún vai nói: “Ngày đó Gia vì không muốn nhìn thấy ngươi khóc mới hy sinh danh tiết, tìm cơ hội cho ngươi rời đi Lưu gia, ngươi thật sự cho đến bây giờ vẫn không chịu đối với Gia nói lời cảm tạ sao ?”
“Ô ──” Nàng khóc càng lớn hơn, nàng thật sự không có biện pháp lấy lại bình tĩnh khi đối diện Ứng Trị.
“Ta thừa nhận ngày đó ta cũng sai lầm rồi….Ta không nên im lặng cho ngài vì ta lộ diện, nhưng chúng ta không thể lại tiếp tục sai…Vì ngay lúc đó xúc động không kiềm chế được tình huống bù lại bầy giờ , ta không để cho xuất hiện sai lầm nào nữa!”
Ta cười khẽ để lộ ra đương cong mê người trên khuôn mặt: “Chuyện Gia làm, chưa từng có sai.”
“……” Nàng đang khóc ngay ngẩn người!.
Ta vẫn cao ngạo ánh mắt hiện lên sự kháng cự quyết định của nàng, vô tình cho nàng một kích trí mạng.
“Không nghe theo hoàng mệnh chính là khi quân chi tội, chính ngươi muốn chết, nhưng đừng trách Gia không nhắc nhở ── Các ngươi Đổng gia có bao nhiêu mạng người, bọn họ cần phải có mặt mũi để sống!”
Đông đi, xuân đến!
Nhà nhà đều vui mừng đón chào mùa xuân, khí trời vào xuân muôn hoa đua nở, cảnh sắc tràn đầy sức sống ngược lại tâm nàng luôn chiềm trong bầu trời ảm đạm mưa dầm, sắc trời ấm âp nắng xuân bấy nhiêu thì lòng nàng rét buốt.
Lần trước cùng Ứng Trị trao đổi thất bại, gặp thêm các loại đả kích khi nàng về đến phủ sinh bệnh một thời gian.
Nha hoàn không cận thận lỡ miệng nói ra việc nàng đi tìm Ứng Trị cho song thân biết, phụ thân và nương biết được nàng có ý đồ kháng chỉ, không chỉ có mắng nàng, còn nhốt nàng lại trong phủ nghiêm cấm trông giữ, không cho nàng bước ra khỏi phủ nửa bước.
Nàng tựa như một người bị ở tù mất đi tự do, không thể đi ra bên ngoài, nàng chỉ biết việc hôn nhân của nàng đang được tiến hành hoả tốc.
Nàng có chút tuyệt vọng, lần đầu tiên xuất giá, nghĩ đến chính mình nhất định sẽ hạnh phúc cả đời, như sự đời không thể ngờ trước được mọi chuyện, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện không như ý muốn của mình, nàng phải gả đến lần thứ hai: Mà lúc này, nàng có dự cảm, nàng sẽ thống khổ cả đời.
Ứng Trị! Người nam nhân này, cho dù bên ngoài mạnh hơn Lưu Thuận Nghiêu, thân phận, địa vị cũng rất cao quý, thế mà tính tình lại xấu đến cực điểm, hơn nữa trải qua lần trước “Trao đổi” Không có kết quả như nàng đã khắc sâu cảm nhận được nổi danh lừng lẫy Tam hoàng tử không phải chỉ là hư danh.
Hắn tựa như một viên đá thật lớn chặng ở trên con đường, ai muốn qua đường muốn đập vỡ cũng đập được, nếu người muốn đổi đi con đường khác, hắn sẽ di chuyển đuổi theo tiếp tục chắn trước con đường của người muốn đi!
Người như thế chính là chỉ có mới thể xuất hiện ở ác mộng…… Như nàng lại gặp được hắn ngay tại ngoài đời, còn phải đi cùng hắn cả đời thực cảm thương chính mình, nàng không biết trong tương lại sẽ xảy ra bao nhiều phiền não.
“Phi Hà.” Đổng phu nhân cao hứng phấn tiêu sái đi vào cửa, trong tay đang cầm nhất hộp vật phẩm.
“Ngày đã chọn rồi, đó là một ngày tốt vào đầu tháng ba. Con lại xem xem, những trang sức nương vừa mới mua xem có vừa ý thích của con không?”
Nàng chỉ cảm thấy cả người vô lực, mắt thấy Mẫu thân đều thay nàng chuẩn bị tốt đồ cưới, nàng xúc động khóc.
“Nương, Tam hoàng tử thật sự muốn kết hôn cùng con sao?” Nàng vẫn không muốn tin tưởng vào sự thật, nàng thật hy vọng có ai có thể nói cho nàng biết mọi chuyện đều là ảo giác.
“Đúng vậy! Hắn đang chuẩn bị hôn sự , Hoàng Thượng có ý chỉ, cho hắn ở thành thân tạm nghỉ vào Triều tham gia chính sự để chuẩn bị lễ cưới.”
Đổng phu nhân trong thời gian gần đây khi nhắc đên Ứng Trị, luôn mặt luôn mang nét tươi cười.
“Xem ra lần này Hắn đã học được cách làm người, hắn nhờ người gởi lời ân cần thăm hỏi chúng ta, còn mời Phụ thân con đi đến quý phủ của hắn làm khách, phụ thân con nói hắn dạo gần đây đã thay đổi rất nhiều, so với lúc trước trở nên tốt hơn rất nhiều.”
Các loại tình cách con người như ích kỷ, bá đạo, lãnh khốc, nàng đều gặp qua như đối với tình cách đặt biệt như Ứng Trị rất hiếm gặp. Thế mà người có tính cách độc đáo ấy lại sắp trở thành trượng phu của nàng.
“Phi Hà à! Con hãy quên tiểu tử Lưu gia đi!”
Đổng phu nhân sờ sờ vào gương mặt ưu sầu nữ nhi tiếp tục nói: “Đừng vì một tên nam nhân như thế! Mà phí đi một đời của mình, hắn không đáng cho con yêu, hắn lại càng không đáng để cho con phải vì hắn sầu khổ cả đời.”
Nàng lắc đầu thầm nghĩ, mẫu thân đã hiểu sai lầm ý nàng rồi, nàng hiện tại không có thời gian suy nghĩ đến Lưu Thuận Nghiêu, nàng ưu sầu không vui đều vì Ứng Trị!
“Tam hoàng tử không chỉ xuất thâ