
n vào vị nam tử vừa suy nghỉ, nếu hắn là khách tại sao lại ngồi trong bụi hoa?
Đúng rồi, nàng phải cần nhanh chống rời đi nơi này! Nghĩ thế nàng vội chuyển thân mình đứng dậy lại phát hiện sức lực toàn thân tựa hồ như đã biến mất, chỉ đơn giản muốn đứng lên thế mà vẫn không đủ sức.
“Nênđi nơi nào, để tìmThiếu phu nhân đây?”
Trên hành lang, âm thanh nói chuyện của bọn nha hoàn lại một lần nữa truyền đến bụi hoa.
“Khách nhiều như vậy, Thiếu phu nhân đã đi đâu?”
“Haizzzz….Ta nghĩ nhất định là do trong lòng không được thoải mái muốn nhắm mắt làm ngơ tìm nơi nào trốn đi rồi!”
“Haizzz….Cũng tội cho Thiếu phu nhân, Ta nghe nói ngày đầu tiên khi Thiếu gia mang công chúa trở về phủ, đêm đó Thiếu phu nhân một mình trong phòng khóc hết cả đêm.”
“….Đùng thật là! Thiếu gia cũng có chút vô tình, từ khi trở về đến nay, vẫn chưa một lần đi tìm Thiếu phu nhân, chỉ luôn ở cùng vị Công chúa kia!….Mà Thiếu phu nhân đã chờ Thiếu gia nhiều năm như vậy, đối với một nữ tử thì có được bao nhiêu năm tuổi thanh xuân đâu thế mà…Haiz!..Thiếu phu nhân nhiều năm dài đợi, mõi mò chờ để đổi lấymột kết cục phủ phàng như vậy. Đúng thật đáng thương…!”
Nàng lại cúi đầu, nước mắt lại rơi nhiều hơn, tiếng bước chân cùng âm thanh nói chuyện của bọn nha hoàn cũng nhỏ dần, cảnh tượng bốn phía một lần nữa lại khôi phục trở về yên lặng, không cầm được đau khổ Nàng nghẹn ngào chậm rãi theo vành môi tuông ra….
“Ô…ô…ô…ô…..”
“Vương Bảo Xuyến chờ Tiết Bình Quý đợi mười tám năm, Ngươi mới chờ có ba năm lại có cơm ăn áo mặc, có cái gì mà khổ sở?”
Một câu thản nhiênbên tai nàng vang lên.
———-> Vương Bảo Xuyến chờ đợi Tiết Bình Quý 18 năm, đến khi thắng trận trở về Tiết Bình Quý mang theo một vị công chúa trở về, mà Vương Bảo Xuyến thì cùng con tự vận chết khi trượng phu trở về…Bị thảm!.
Nàng nâng ánh mắt nhìn lên, tuy rằng đôi mắt còn vươn lờ mờ lệ như vẫn thấy rất rõ ràng vẻ đùa cợt trên khuôn mặt tuấn tú kêu ngạo của vị nam tử kia, Nàng rất muốn cãi lại Hắn, rất muốn hô to một tiếng.“Ta cùng Ngươi không quan hệ.” Như từ nhỏ Nàng đã được học qua lễ nghĩa không cho phép bản thân làm ra chuyện thất lễ như vậy.
Vì thế, nàng chỉ có thể run rẩy thân mình, cố sức đứng lên rời đi chỗ nguy hiểm, vừa mới đi được vài bước phía sau chợt có một cỗ lực đánh úp vào mắt cá chân, hại nàng lại một lần nữa chật vật té ngã úp xuống mặt đất.Nàng giật mình nhìn lại.
~*
~Ta chậm rãi thu hồi hành động đánh lén, không thèm chú ý đến ánh mắt ấm ức của nàng ta, đưa lên bàn tay vừa rồi bị đập phảng phất tay nói: “Một người một cước mới công bằng.”
Nàng tức giận nói: “Ta đã xin lỗi!”
“Xin lỗi,xin lỗi, nếu xin lỗi có thể dùng được thì còn cần gì đến quan phủ ?” Thật ngốc!
Ta đưa tay hướng đến nàng, phất phất giống đuổi ruồi, đuổi muỗi: “Đúng là nữ nhân.”
Nam nhân này! Sao lại chán ghét đến thế, mà một nam nhân chán ghét như thế, tại sao lại là khách trong phủ? Nàng gặp phải luân phiên đả kích, một chút bình tỉnh còn kiềm chế lại đã bị người nam nhân này phá hủy. Nàng hé vành môi đã bị cắn đến rốm máu, một lần nữa trước người lạ mặt, hai tay che mặt rống khóc.
Ta nhíu mi nhìn những giọt lệ tuông rơi, tâm bỗng nhiên giao động, chẳng lẽ hành vi của mình vừa rồi có chút quá đáng sao? Điểm nào không đúng? Ta phân vân mở miệng hỏi:
“Trừ việc khóc ra, Ngươi không có việc gì khác sao?”
Tiếng khóc mang theo âm thanh bi thương, ủy khuất cùng nổi tuyệt vọng về sự phản bội của Trượng phu, trước mắt đã không có biện pháp bảo vệ chình mình, thế mà giờ còn bị người tự cao tự đại này khi dễ.
Đúng Nàng thật không có cách nào để đối phó người đang đứng trước mắt, Nàng càng không có cách nào để thoát đi nơi làmcho Nàngthương tâm! Ngoại trừ khóc ra, Nàng không biết mình có thể làm gì để tự giúp chính mình!
“Hừm!….Ngươi cứ như vậy khóc hoài sao, hiện tại Gia và ngươi lại đang ở cùng một chỗ nếu lỡ như bị người khác nhìn thấy người khóc thế này, bọn họ lại cho rằng Gia khi dễ ngươi.”
Không phải ta chưa thấy qua người có tình cảnh thê thảm, trên đời này còn có rất nhiều người có tình cảnh khổ hơn so với Nàng à. Haiz!…Mà Ta lại chình là người có tính cách chính nghĩa thấy người yếu thế bị bắt nạt luôn ra tay giúp đỡ ….Huống hồ tình cảnh đáng thương đang diễn ra trước mắt…..
“Ô ô ….ô ô….” Nàng càng khóc tiếng khóc càng lớn.
Haiz!…Thương tâm như vậy, tuyệt đối là do tên Trượng phu có thêm thê, mới hại nàng biến thành bộ dạng đáng thương vô năng vô lực thế này. ….Thôi thì vừa vặn hôm nay Ta gặp phải, xem như dotrời cao an bày vậy, nếu như thờ ơ lạnh nhạt không giúp chẳng phải quá lãnh khốc vô tình sao? Nghĩ đến ấy lòng Ta giao động tiếp tục hỏi nàng:
“Ngươi nói một chút xem ngươi muốn như thế nào? Gia sẽ mở lòng từ bi giúp ngươi một phen. ”
Nàng ngẩn người một lúc, Sao hắn còn chưa cút đi.
Nàng đang bị thương tâm, giờ còn bị hắn khi dể, chẳng lẽ hắn còn chưa vừa lòng sao? Hắn còn muốn quấy rầy nàng tiếp sao? Liếc trừng hắn một cái, đây là chuyện vô lễ tối thiểu mà nàng có thế làm.
Ánh mắt nàng nhìn ta mang theo lửa giận cùng mang tràn đầy cầu mong, đầy nhiệt quyết giống như một đó