The Soda Pop
Nhị Thủ Vương Phi

Nhị Thủ Vương Phi

Tác giả: Hạ Y

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322704

Bình chọn: 7.00/10/270 lượt.

g buông tha khuyên bảo!

“Trước khi rời đi, ngươi tốt nhất vẫn nên an phận một chút, để giúp cho đê đệ ngươi sau này có thể nắm vững quyền lực không bỡi vì ngươi làm liên lụy, thời gian sau ngươi không ở Kinh Thành như vẫn còn đệ đệ ngươi xem như cũng còn lại một chút quyền lực……”

“ Dạ!.. Nhị thần hiểu.” Hoàng Thượng cũng từng bí mật cùng ta nói đến việc này!

Ta đối với Kinh thành vẫn chưa thực có thể nói là lưu luyến, trời đất bao la, dựa vào bản lĩnh của Tam gia ta, tìn chắc chắn cho dù đi đến bắt cứ nơi nào vẫn sinh sống tốt.

“Nhi thân còn có chút sự cần chuyển giao, muốn xử lý, ít nhất còn phải mười ngày nửa tháng mới đi được, không cần gấp.”

“Ưhm……” Một khi con đi đến đất phong, nếu gặp mặt rất khó khăn, Vinh phi không biết nên cao hứng, hay là nên sầu não?

“Ngươi cùng Phi hà sống chung như thế nào?”

Nghe mẫu thân hỏi khiến cho ta trầm tư hồi lâu, ta nói không nên đáp án, tuy rằng ta cùng Đổng Phi Hà trải qua cuộc sống những ngày qua rất vui vẻ thú vị mỗi một ngày mới ta lại phát hiện ra một tính cách mới của nàng như…..

Ta lớn như vậy, rất ít để ý đến một người, nay không chỉ để ý Đổng Phi Hà mà còn tưởng nhớ nàng, thậm chí còn so sánh cùng Lưu Thuận Nghiêu, ta nghĩ đến càng phiền chán.

“Nhi thần nghĩ nàng vẫn nên ôn hòa, hiền thục, văn nhã một chút mới tốt.”

“Trước kia tìm cho ngươi những cô nương có tính tình ôn nhu ngươi nói không cá tính, còn không bằng ôm một khúc cây, một mộc đầu. Hiện tại gặp Phi Hà, có lẽ chắc ngươi cũng đã hiểu cuối cùng cưới vợ nên chọn một người ôn nhu tốt hay một người có cá tình mới tốt?”

“Vấn đề này!..Nàng rất có cá tính à.”

“ Ý Nhi thần là, Đổng Phi Hà không đủ ôn hòa, hiền thục, văn nhã a!

Vinh Phi ngẩn người, suy nghĩ cẩn thận ẩn ý trong lời nói của con một lúc sau liền trợn mắt há hốc mồm hỏi: “Cô nương ôn thuận như vậy người còn không vừa lòng? Ngươi muốn đăt ra tiêu chuẩn tới trình độ nào?”

“Nhu thuận gì ? Nhu thuận cho người khác xem, cũng không phải đối ta nhu thuận thì có hữu dụng sao?

Đổng Phi Hà đối người mọi thật cẩn thận, đối ta chẳng kiêng nể gì, ta là thích hoạt bát cô nương như cũng không muốn chịu ngược đãi à!

“ Mẫu thân đừng nhìn nàng bề ngoài ôn thuần, liền cho là nàng bản tính như thế, kỳ thật nàng không như thế.”

Vinh phi cười nhạt, cùng con mình cùng một chỗ, cây cối cũng sẽ tự thiêu đốt rừng rậm cũng sẽ có đại hỏa.

“Ngươi nếu chán ghét nàng, về sau tuyển thêm nữ nhân khác là được, bất quá trên đời này muốn tìm một người thích ngươi, phỏng chừng còn khó hơn so với mặt trời sẽ mọc từ hướng tây….”

“…… Cũng không phải chán ghét nàng” Ta tâm từ cảm thấy thật phức tạp.

Đổng Phi Hà tính tình tuy bị phá hư, ta cũng không để ý, ta biết nàng sẽ không đùa giỡn thủ đoạn, so với những người bề ngoài khúm núm, như bên trong tâm dạ độc ác hãm hại người. Đổng Phi Hà đáng được ngợi khen .

Ta không cam lòng chình là, nàng đối ta không tốt như khi nàng đối Lưu Thuận Nghiêu trước đây!

“Như thế nào? Hay là ngươi đã yêu nàng ?” Vinh phi nhìn đến thần sắc không được tự nhiên của con kinh ngạc đánh giá, nàng nhìn thấu được lòng con, nàng biết con rất coi trọng Đổng Phi Hà.

“Cái gì yêu, đó chỉ là suy nghĩ của các cô nương. Nhi thân thân là một lại là một vương gia vai mang nặng chuyện quốc gia đại sự không có tâm để ý đến những chuyện vất như vậy!” Ta lấy ra cây quạt, tiêu sái phẩy phẩy.

“Tranh trên quạt sao nhìn sao quen quen mắt?”

Vinh Phi phát hiện trên mặt quạt vẽ một gia nhân thanh tú nàng nhìn chăm chú nhìn phát hiện chẳng phải họa Đổng Phi Hà sao!

Còn có ấn kí của con mình, con nàng mang Đổng Phi Hà họa thành rất nhu hòa xinh đẹp sinh động, làm nàng muốn cười như cố nén không cười khi nhớ đến những lời mạnh miệng xác định vừa rồi của con.

Ta lập tức thu hồi cây quạt, không nói một lời ── Ta tâm sự chính mình hiểu được là tốt rồi, không có thói quen giải thích cùng người nhà.

Vinh Phi cười ra tiếng “Tốt nam nhi, vai mang nặng chuyện gia quốc, thế mà còn có tâm tư thời gian họa mỹ nhân trong lòng đến bộ dáng thật sinh động như thế.”

Ta cảm thấy thật mất mặt, phản bác nói: “Cái gì người trong lòng! Chẳng qua là cả ngày ở một chỗ cùng nàng, khó tránh khỏi đem nàng đặt ở trong lòng chỉ vậy thôi.”

“Dấu đầu lồi đuôi! Đều cả ngày cùng một chỗ, không chán, không phiền, còn đặt ở trong lòng, họa ở cây quạt đi đến đâu cũng màng theo, không phải yêu thích người ta, lại là cái gì?”

“Nàng là nữ nhân của nhi thần, mặc kệ có thích hay không, nhi thần muốn đối nàng như thế nào liền như thế đó.”

“Ngươi nha! Nếu không phải là Hoàng tử, nhìn xem có ai dám gả cho ngươi?”

Ta vừa nghe, sắc mặt khẽ biến, đột nhiên nghĩ đến Đổng phi cũng là do bất đắc dĩ mới gả cho ta …… Nghĩ nghĩ, ta lại mất hứng .

Đúng nếu ta không phải Hoàng tử, nàng có phải hay không thật sự sẽ không gả cho ta?

Như vậy, hiện tại sao? Nàng có cảm nhận được gả cho ta là của nàng may mắn nàng không?

Vinh phi đã hiểu lòng còn, thấy còn mình thần sắc biến hóa màng đầy tâm sự, giận dữ nói: “Đổng Phi Hà lúc trước gả cho Lưu Thuận Nghiêu, nàng song thân nàng luôn phản đối, đồng thời cũng có rấ