
ng túng trêu đùa cùng nhân viên như vậy. Anh luôn có kĩ cương và phép tắc riêng của mình. Bao năm không có mối quan hệ với bất cứ phụ nữ nào cũng không hề dòm ngó đến thư kí Ngọc Diệp nay đang rất tốt lành với Rin sao lại cùng thư kí làm ra chuyện phong lưu. Trần Hậu nghĩ chắc chắn có hiểu lầm nhưng là thân phân kẻ dưới không tiện xen vào.Trên lầu, Rin bước xuống cầu thang đi vê phía anh mà nói:” Anh có thể đưa tôi đến cao ốc RoYal.”– Vâng. – Trần Hậu không hiểu Rin lại tới đó để làm gì, nhưng vẫn đưa cô đến.Xe dừng trước cao ốc RoYal. Rin bước xuống thì Trần Hậu mới kịp để ý hôm nay Rin lại trang điểm và mang giày cao như vậy, trong cô đã xinh đẹp lại càng xinh đẹp hơn. Mãi ngắm nhìn cô đến khi bước chân uyển chuyển kia đi vào bên trong toà nhà to lớn.Cô không đến hỏi quầy lễ tân như trước mà đi thẳng đến thang máy dành cho giám đốc mà đi lên phòng làm việc của Minh Trí. Thang máy mở ra, Ngọc Diệp phía trước đã đứng đợi, gương mặt ý cười khiêu khích.– Cô còn dám quay lại. – Ngọc Diệp hừ cười.– Tôi đến thăm chồng sắp cưới, thư kí bé nhỏ như cô có quyền lên tiếng. – Rin cười lạnh đáp trả.– Nhìn chồng sắp cưới cùng phụ nữ khác lại còn dám tự tin như vậy. – Ngọc Diệp khiêu khích.– Xem ra cô thật quê mùa, một giám đốc tài ba lại đẹp trai phong độ sao thể tránh khỏi chuyện bị các hồ ly tinh câu dẫn. – Rin bước chân đi tới không nhìn Ngọc Diệp nữa.– Cô… cô nói ai là hô ly tinh. – Ngọc Diệp tức giận.– Sao thư kí lại tức giận như vậy, xem ra là đã nói trúng cô rồi sao? – Rin đắc ý quay lại. Thấy cánh cửa phòng giám đốc vừa hé mở, Rin bỗng tự mình bước tới gần Ngọc Diệp rồi vội té xuống. – Á, vì sao cô dám đẩy tôi. Chân tôi đau quá.Minh Trí vừa bước chân ra khỏi phòng, thấy Rin bị ngã xuống đất liền vội bước tới đỡ cô lên mà lo lắng.– Em không sao chứ?– Huhu, Minh Trí là cô ta… cô ta đẩy em, chỉ vì em xin cô ta đừng câu dẫn anh nữa, trả anh về lại cho em. – Rin khóc nép vào lòng Minh Trí.– Cô dám đẩy Hà My. – Ánh mắt Minh Trí tức giận.– Giám đốc, em không có, đừng tin lời cô ta. – Ngọc Diệp giật mình vì nghĩ Rin hiền lành không có mưu mô nay lại một bàn hạ cô ta.– Minh Trí, chân em rất đau. – Rin xoa đôi chân của mình.Minh Trí liền bế Rin trên tay hướng về phòng làm việc, nhìn về Ngọc Diệp đang đứng chết trân mà nói:” Làm đơn xin thôi việc nộp cho tôi.”– Giám đốc, hãy tin em, em không có mà. – Ngọc Diệp níu tay Minh Trí nhưng anh hất cô ra mà bế Rin đi thẳng vào phòng làm việc.Khi cánh cửa phòng làm việc đóng lại, Minh Trí đặt Rin xuống đất đi thẳng đến bàn làm việc.– Minh Trí, anh xem chân em rất đau.– Hạ màn được rồi Thiên Kim tiểu thư. – Minh Trí lạnh lùng đáp.– Haha, thì ra anh đã biết trước sao. – Thiên Kim không giả vờ nữa mà đứng lên.– Nếu dễ dàng bị lừa như vậy, thì tôi không ngồi nơi này. – Minh Trí tiếp tục làm việc mà nói.– Tôi đến đây để dạy dỗ thư kí của anh một chút, xem ra anh dùng xong thì loại bỏ ngay sao. – Thiên Kim đi tới phía ghế tiếp khách ngồi xuống nói.– Nếu ý đồ đã thực hiện xong, mời cô ra về. – Minh Trí nói không nhìn Thiên Kim.– Tất nhiên sẽ ra về, tôi chỉ muốn biết tôi và Rin giống nhau không một nét khác biệt. Vì sao anh lại nhận ra được là tôi. – Thiên Kim tò mò hỏi.– Rin trong sáng không mưu mô, cô ấy không thích trang điểm khi không cần thiết và không mang giày cao như vậy. – Minh Trí đáp.– Haha, thì ra chuyện tôi tự ngã anh cũng biết sao. – Thiên Kim cười to.– Nếu không có chuyện gì, mời cô ra về tôi cần yên tĩnh làm việc. – Minh Trí không trả lời, tỏ vẻ khó chịu.– Tôi đến đây để hỏi cho Rin về chuyện lúc trưa, ít ra anh cũng phải có lời giải thích cho em gái tôi. – Thiên Kim đi về phía bàn làm việc mà hỏi.– Tôi không có chuyện gì để nói với cô ấy, những gì cô ấy thấy là sự thật. – Minh Trí nhàn nhạt trả lời.– Kể cả Rin đòi dọn khỏi Trần gia anh cũng không muốn giải thích. – Thiên Kim bất ngờ.– Tuỳ cô ấy.Thiên Kim tức giận đi về phía cửa bỏ ra sau đó đóng mạnh lại nghe một tiếng “ầm”.Minh Trí đưa ánh mắt ra phía cửa, trong lòng đầy buồn phiền nhấc điện thoại gọi Trần Hậu, bắt buộc thuyết phục bọn họ dọn về biệt thự hoa hồng trắng.Thiên Kim vừa đi vừa chửi Minh Trí chết tiệt lại dám đối xữ với em gái mình như vậy. Lúc trước cô cũng từng có tình ý với Minh Trí vì gia đình nói cô và anh ta có hôn ước nên cô không mở lòng cho bất cứ ai. Bây giờ sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, cô không còn tình cảm gì với Minh Trí nữa, tự nhận đó chỉ là tư tưởng mà cô tự đặt ra không hề có tình yêu. Ra đến xe, Trần Hậu đang đứng đợi thì cô cau có đi tới.– Hà My tiểu thư, có chuyện gì sao?– Ngay cả anh cũng không nhận ra. – Thiên Kim nhìn thẳng Trần Hậu.– Nhận ra? – Trần Hậu đụng phải ánh mắt của Thiên Kim thì tim đập mạnh.– Không có gì, chúng ta về Trần gia thu dọn. – Thiên Kim lên xe, chán ngán nói.Chiếc xe lăn bánh, hướng về biệt thự Trần gia– Hà My tiểu thư, cô thật sự muốn dọn đi sao? – Trần Hậu hỏi.– Tất nhiên, tên Minh Trí chết tiệt đó. Tôi mà là Hà My sẽ không bao giờ yêu anh ta. – Thiên Kim chửi mắng.– Cô không phải Hà My sao? – Trần Hậu ngạc nhiên.– Hừ, đúng vậy. Tôi là Trịnh Thiên Kim.– Vì sao