Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Tác giả: Song Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327033

Bình chọn: 9.00/10/703 lượt.

, hai người về phòng nghĩ ngơi đi. Có tin tức sẽ nhanh chóng báo về. – Minh Trí nói xong, cũng rời khói khách sạn bắt đầu cuộc tìm kiếm đứa trẻ đáng thương.Tuấn Khôi và Thiên Bảo cùng thuộc hạ của Trần Hậu đi theo phía men rừng nhưng trời tối đen như mực, đèn pin không đủ sáng để nhìn thấy diện rộng.– Chúng ta cứ đi tìm thế này không phải là cách tốt, tôi và một số người sẽ đi sâu vào bên trong. Còn Thiên Bảo, anh cùng những người còn lại đi dọc bìa rừng. Có thể Rose đi lạc không tìm được đường về. – Tuấn Khôi nói.– Bên trong rất khó đi, trời lại rất tối, như vậy quá nguy hiểm. – Thiên Bảo ngăn cản.– Không nguy hiểm bằng để một cô gái một thân một mình ờ bên ngoài qua đêm. – Tuấn Khôi vô cùng ân hận khi không để mắt đến Rose.– Được rồi, vậy chúng ta chia ra đi. – Thiên Bảo biết không thể ngăn được quyết định của Tuấn Khôi.Tuấn Khôi cùng thêm 3 người nữa tiến sâu vào bên trong rừng sâu. Tiếng động của con người làm cho những chú chim đang ngủ trên cây giật mình bay tán loạn, những tiếng kêu của những con vật lạ vang vảng nghe rợn người.– Thiếu gia, một cô gái không thể nào tự mình dám đi thẳng vào nơi này mặc dù là sáng hay tối. Tôi nghĩ chúng ta nên trở ra ngoài tìm kiếm. – Âm thanh rợn người cộng thêm không khí lạnh ngắt, màn đêm đen đúa khiến những người phía sau Tuấn Khôi e ngại.– Cả buồi chiều mọi người đã đi tìm bên ngoài cả rồi đều không có kết quả. Các người sợ hãi có thể quay lại, một mình tôi có thể tự đi. – Tuấn Khôi không dừng lại mà tiếp tục tiến sâu vào.Tất nhiên rằng có cho thêm vàng bọn họ cũng không dám để một mình đại thiếu gia nhà họ Trần này một mình ở lại nơi này, nếu cậu ấy có chuyện gì xảy ra thì bao nhiêu mạng của họ cũng không đền nỗi. Nghe Tuấn Khôi nói vậy đành phải đi theo, đến cũng đáng sợ quay về càng đáng sợ hơn.Đoạn đường đi khá là khó khăn, đường trơn trượt, đá lổm chổm. Tuấn Khôi cũng không nghĩ rằng Rose có thể đi tới những nơi này. Nhưng đây chính là nơi duy nhất mà bọn họ chưa đến tìm. Phó mặc cho số phận, anh cứ thế mà bước tới mặc cho những chong gai phía trước.– Á. – Một tiếng kêu thảm thiết từ phía sau lưng Tuấn Khôi vang lên.Anh nhìn về phía sau thì một trong 3 tên đi theo bị vập ngã, một chân đã bị trật và không thể đi tiếp được nữa. Nhìn bọn họ ai ai cũng đưa ra gương mặt sợ hãi, Tuấn Khôi nhìn xung quanh nơi này hoang vu như vậy cũng khiến bản thân anh lạnh người.– Hai người, đỡ anh ta quay về. Cứ theo đánh dấu mà quay lại.– Thiếu gia, cậu cũng quay về đi. Nơi này đã đi qua mốc nguy hiểm rồi, tiến vào bên trong e sẽ gặp phải thú dữ. – Một tên nói.– Yên tâm đi, các người về trước. Tôi vào trong xem một chút nữa cũng sẽ quay ra. – Tuấn Khôi lắc đầu nói. – Mau đưa anh ta về, đoạn đường đi về cũng khá vất vả. Các anh cẩn thận.Nói xong một mình Tuấn Khôi bước tiếp. Vừa bước vừa gọi vang tên của Rose nhưng không nghe tiếng Rose đáp trả chỉ là những tiếng động của núi rừng.Tuấn Khôi cũng không biết mình đi bao xa, trong người đã thấm mệt mỏi. Tuấn Khôi ngồi xuống một tản đá nghĩ mệt, uống một ngụm nước để vơi bớt cơn mệt mỏi. Trong không gian lúc yên tĩnh, lúc thì đầy tiếng côn trùng kêu rả rích, anh nghe tiếng thét quen thuộc.– Aaaaaaa…á…aaaaaaa.á….. – Sau đó là tiếng khóc. – Huhu, ai cứu với, huhu. Tuấn Khôi ơi, Thiên Bảo ơi huhuhuhu.Tuấn Khôi nghe tiếng kêu quen thuộc, trong lòng một phần lo lắng nhưng vô cùng mừng rỡ vì cuối cùng cũng đã tìm được Rose, không ngờ bao nhiêu công sức bỏ ra đã có kết quả.Tuấn Khôi dựa vào tiếng kêu của Rose mà đi tơí không quên đáp trả.– Rose, em ở đâu. Đừng sợ, anh sẽ tới ngay. – Tuấn Khôi hét.– Tuấn Khôi, cứu Rose với. – Rose khóc thét.Khi Tuấn Khôi tới nơi thì Rose đang bị trói ở một cây lớn. Tuấn Khôi nhanh chóng chạy tới mà cởi trói cho Rose. Đôi bàn tay, bàn chân, ngay cả gương mặt đều có những đóm đỏ sưng hút.– Rose, vì sao lại đến nơi này. – Tuấn Khôi ôm Rose vào lòng mà nói.– Tuấn Khôi, Rose khát, Rose đói… Rose rất mệt. – Rose nói xong, ngất trên vai Tuấn Khôi.– Được rồi, uống chút nước. Anh sẽ đưa em ra khỏi nơi này. – Tuấn Khôi đưa nước lên miệng cô.– Tuấn Khôi, cảm ơn anh đã tới. Em nghĩ mình sẽ chết tại nơi này. Huhu, cảm ơn anh.– Đừng khóc nữa, có anh ở đây sẽ không ai làm hại được em. – Tuấn Khôi ôm cô vào lòng, đưa tay xoa lưng cô bảo vệ.– Tuấn Khôi, có thật em và Thiên Bảo hẹn hò anh sẽ chúc phúc sao. Đó là câu nói thật lòng anh sao?– Rose, anh sai rồi. Đáng ra anh không nên giao em cho Thiên Bảo, đáng ra anh luôn phải để mắt tới em. Vừa mới không để mắt đến em, em lại xảy ra chuyện thế này. Suốt đời này, anh sẽ không thể giao em cho bất kì ai được nữa. Rose, anh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em.– Tuấn Khôi, suốt đời này hãy luôn để mắt tới em, luôn bên cạnh em. Đừng để mắt đến những cô gái khác, em thừa nhận là mình ghen tuông, bởi vậy anh đừng chán ghét mà đẩy em cho Thiên Bảo. Tuấn Khôi, em nhận ra mình đã lớn rồi, em xác định tình cảm của em là dành cho anh, Trần Tuấn Khôi.– Đứa trẻ ngốc này, anh hứa sẽ luôn bên cạnh em. – Tuấn Khôi mỉm cười đáp.Rose cũng mỉm cười đáp trả, quá kiệt sức nên ngất trên tay Tuấn Khôi.– Rose,


XtGem Forum catalog