80s toys - Atari. I still have
Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Tác giả: Song Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326852

Bình chọn: 9.5.00/10/685 lượt.

g rất lâu rồi… em muốn nói cùng anh. – Tố Tố ấp úng.-Em nói đi. – Tuấn Khôi nhìn gương mặt ngây thơ của Tố Tố thì nhẹ nhàng đáp.-Là chuyện em ở nơi này, có lẽ em nên dọn đi. – Tố Tố buồn bã nói.-Ai ức hiếp em sao? – Tuấn Khôi nhíu mày.-Không phải, là em cảm thấy mình đã làm phiền gia đình anh quá nhiều rồi. Em ở nơi này cũng chỉ biết đi ra đi vào, em muốn quay về nhà cũ tìm mẹ nếu không tìm được em sẽ sống một mình nơi đó. Nó quen thuộc với em hơn.-Nơi đó quá nguy hiểm với một cô gái hiền lành như em. Nếu em ở nơi này cảm thấy chán, anh sẽ tìm một công việc cho em. – Tuấn Khôi nói, anh thật sự không an tâm để cô rời đi.-Thật không, anh sẽ có việc cho em sao? – Tố Tố mừng rỡ.-Đúng vậy, lần trước em mang cơm đến cho anh, là do chính tay em chế biến. – Tuấn Khôi hỏi.-Dạ.-Vậy từ ngày mai, hằng ngày em cứ làm bữa trưa và mang đến RoYal cho anh, công việc này nghe thì rất dễ nhưng thật ra rất khó khăn. Anh phát hiện mình rất là kén ăn, lại không muốn đồ ăn hôm này giống hôm sau nên em phải động não mà suy nghĩ. – Tuấn Khôi tỏ ra nghiêm túc nói.-Em sẽ làm được, sẽ làm được mà. – Tố Tố vội nói.-Tốt, bây giờ khuất mắt trong lòng đã được giải toả rồi, em mau đi ngủ cho anh. – Tuấn Khôi ra lệnh.-Dạ, em biết rồi. – Tố Tố mỉm cười đứng lên không quên nói. – Anh ngủ ngon.Tuấn Khôi nhìn bóng dáng Tố Tố bước ra khỏi cửa thì trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ, anh nghĩ rằng mình đã yêu cô gái ngây thơ kia mất rồi sao, vì sao bên cạnh cô ấy anh luôn có cảm giác phải bảo vệ, trách nhiệm to lớn với Tố Tố. Nhưng cảm giác này không khiến tim Tuấn Khôi đập mạnh, không khiến anh lưu tâm quá lâu. Không giống như khi vô tình nhìn thấy cô gái tên Rose kia. Nhưng khi anh điều tra về các mối quan hệ trước kia của mình, thì Rose không xuất hiện trong danh sách các cô gái mà anh từng hẹn hò. Anh và cô chỉ là mối quan hệ bạn bè thân thiết, vả lại nhìn ánh mắt của Thiên Bảo cũng nhận thấy Rose chính là mục tiêu của anh ta.Tuấn Khôi đẩy mọi suy nghĩ ra khỏi đầu, tiếp tục công việc đang dang dở. Lần này quay trở về vị trí cũ, đây chính là mục tiêu lớn mà RoYal cần phải đạt được. Hiện tại đối thủ cạnh tranh cùng RoYal lớn nhất là Phạm gia của Rose và công ty UL. Trong ba công ty này, ai đưa ra giá cao nhất sẽ có cơ hộ sở hữu mỏ khai thác vàng kia, nơi có giá trị kinh tế rất cao. Nếu như RoYal chiếm phần thắng có thể thời gian sắp tới sẽ là tập đoàn lớn nhất Châu Á.Rose quay về lại Phạm gia phụ giúp cha mình đấu thầu khu vực mỏ vàng kia, mặc dù biết đối thủ lớn chính là RoYal sẽ khó lòng thắng được tài trí của Tuấn Khôi nhưng cô vẫn muốn thử thách bản thân. Nếu như lần này cô đứng ra thắng cuộc, chiếc ghế chủ tịch Phạm gia kia cô có thể ngồi đó không một ai dị nghị nữa rồi. Rose cũng cố sức làm việc cực lực để chiến thắng.Tố Uyên ngồi trong văn phòng tổng giám của UL đọc tin tức về cuộc đấu không cân sức kia liền mỉm cười.-Em cười điều gì, mau nghĩ cách để chúng ta đấu lại bọn chúng mà thắng thầu lần này. – Trương Luật bù đầu vào công việc để quyết lấy được vị trí mỏ vàng này.-Không, chúng ta không đủ sức đấu lại bọn họ, cả RoYal và Phạm gia đều có tình cảm thân thiết với nhau. Dù một trong hai chiến thắng bọn họ đều không thù ghét lẫn nhau, nếu muốn tiêu diệt bọn chúng thì chúng ta phải ly gián nó. – Tố Uyên thâm độc nói.– Ly gián bằng cách nào. – Trương Luật nói.-Bằng cách của em, anh sẽ bất ngờ. – Tố Uyên cười lớn.Trương Luật nhìn người phụ nữ này mà lắc đầu, xem ra cô ấy vẫn chính là đúng như câu nói càng đẹp thì càng độc.************Minh Trí cùng Trần Hậu ngồi trên chiếc xe hơi màu đen tiến đến biệt thự của Hàn lão. Người đàn ông này nổi tiếng nham hiểm, ông ta là người sở hữu nhiều bất động sản và rất có tiếng noi trong thương trường. Người này có lẽ chỉ có Minh Trí mới có thể ra tay giúp Anh Thư thoát khỏi.-Hôm nay rồng đến nhà tôm sao, thật là khách quý đến nhà không kịp nghênh đón rồi. – Hàn lão mặc dù nghi hoặc vì sao Minh Trí tới tìm nhưng luôn tạo ra vẻ nồng hậu đón tiếp.-Hàn lão gia thật quá lời rồi, tôi đến nơi này là có việc muốn nhờ Hàn lão gia giúp đỡ. – Minh Trí đáp.-Tôi lại có thể giúp được Trần tổng sao? – Hàn lão đáp.-Tôi có một người quen nợ tiền của Hàn lão gia, hôm nay tôi đến để thanh toán giúp người ấy. – Minh Trí nói.-Là người nào, người nợ tôi không phải số nhỏ.-Vâng, chính là gia đình của cô ca sĩ Anh Thư kia.– Chuyện đó không phải đã được giải quyết rồi sao, cô ấy cũng đã đồng ý lấy tôi và tôi sẽ xoá nợ cho gia đình cô ta. – Hàn lão khó chịu đáp.– Có thật là con bé đồng ý sao? Chúng ta trực tiếp hỏi. – Minh Trí vẫn giữ thái độ hoà hoãn, lời nói không một chút ấp úng.– Là Trần tổng ép tôi rồi, sính lễ tôi cũng đã tặng cho cha cô ta. Đâu thể nói vì một lời nói của cô ta mà tôi phải nhượng bộ.– Hàn tổng, vì vậy tôi mới phải đích thân đến nơi này nhờ ông, hãy buông tha cho con bé nó chỉ đáng tuổi con gái ông thôi mà. – Minh Trí thuyết phục.– Hàn gia tôi một khi đã đầu tư thì không thể để thua lỗ, xin phép không nể mặt Trần tổng lần này tôi giúp không được. – Hàn lão từ chối, con mồi quá xinh đẹp khiến ông mê mẩn.– Nếu