
t em hằng ngày mang cơm đến nơi này cho anh được. – Tuấn Khôi suy tư nói.– Em tình nguyện mà, em rất thích công việc này. Mỗi ngày đều xuống bếp, chế biến và mang đến cho anh hằng ngày chính là việc em cảm thấy có ý nghĩa nhất mà. – Tố Tố phản đối lời nói của Tuấn Khôi.– Em là một cô gái thật tốt, bởi vì điều đó nên anh đã quyết định sẽ tìm người về dạy em học. Em rất thông minh sẽ nhanh chóng biết viết và làm quen với máy tính. – Tuấn Khôi mỉm cười. – Đây là việc anh muốn em làm tốt, có được không?– Nhưng… nhưng em muốn tự mình chăm sóc anh. – Tố Tố buồn bã cuối mặt nói.– Nếu như em thật sự muốn anh khoẻ, hãy nhanh chóng học thật tốt mà đến đây phụ giúp công việc cùng anh nhé, cô bé. – Tuấn Khôi vỗ đầu Tố Tố hệt như một đứa trẻ.Tố Tố biết không thể cải lời Tuấn Khôi được, dù sao cũng đang chính là sắm vai một cô gái ngây thơ không biết điều gì. “Nhưng mà, anh ấy không hề giống như những gì mẹ đã nói, anh ấy đối xữ với mình rất chu đáo. Thật không biết vì sao mẹ lại thù hận họ Trần nhu vậy, vì phận làm con nên Tố Tố quyết tâm giúp mẹ báo thù.” – Tố Tố thất thần nghĩ.– Được rồi, chúng ta cùng nhau ăn trưa nào. – Tuấn Khôi mở hộp cơm mà Tố Tố mang đến.– Em chỉ mang một phần cho anh thôi. – Tố Tố nghe tiếng Tuấn Khôi thì hồn đã trở về lại xác.Giọng nói Tố Tố vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại của Tuấn Khôi vừa reo lên. Tuấn Khôi nhìn màn hình điện thoại liền hơi nhíu mày, chợt nhớ ra cuộc hẹn cùng với Rose, chỉ vì chuyện RoYal mà quên mất cuộc hẹn này. Tuấn Khôi nhìn đồng hồ đã qua 12h trưa, anh đứng lên nhìn Tố Tố nói.– Phần cơm này để dành cho bữa tối, anh phải ra ngoài rồi. – Tuấn Khôi khoát chiếc áo vest mà vừa nói.– Có bận cách mấy, anh cũng phải ăn chút rồi đi. – Tố Tố đáp.– Anh có hẹn ra ngoài ăn cơm cùng đối tác nhưng lại quên mất, anh đưa em ra xe. – Tuấn Khôi mở cửa mời Tố Tố.Cả hai người cùng nhau sánh bước trong đại sảnh RoYal dưới bao nhiêu con mắt của mọi người, đây xem ra chính la cô gái mà tổng giám chọn rồi, cô ta là người trụ lại bên cạnh anh ta lâu nhất từ trước đến nay mà.Tại nhà hàng L.a, Rose ngồi một mình vu vơ suy nghĩ mà đợi Tuấn Khôi, khi nãy vừa nhắn tin địa chỉ cho anh ta đến. Tối hôm qua cũng là do cô háo thắng mà một hơi uống cạn ly rượu kia, tưởu lượng của cô khá kém lại không lượng sức mình. Nhưng dù cho như vậy thì anh ta cũng không nên mang cô vào khách sạn như vậy, lại một đêm ngủ chung trên 1 chiếc giường. Mặc dù không có chuyện gỉ xảy ra, nhưng nếu người ngoài biết được thì cô còn mặt mũi nào.– Xin lỗi, tôi có chút việc ở RoYal. – Tuấn Khôi bước đến trước mặt Rose mà nói.– Mời anh ngồi. – Rose đáp.– Cô nói đi. – Tuấn Khôi vừa ngồi xuống ghế, liền nói không đợi Rose mở lời.– Đầu tiên, tôi muốn một lần nữa nói cho anh biết rằng chuyện Phạm gia chúng tôi thắng gói thầu vừa rồi là do chính bản thân chúng tôi đã cố gắng hết sức, không hề có một sự gian lận nào cả.– Phạm tiều thư, tôi có nói cô gian lận sao? – Tuấn Khôi giương ra nét mặt kinh ngạc.– Vậy những lời anh nói trong bữa tiệc hôm đó là ý gì? – Rose tức giận.– Tôi đã nói gì nhỉ? – Tuấn Khôi nhíu mày nói.– Là trượng phu, anh phải có trách nhiệm với lời nói của mình. Anh chính là có ý rằng Phạm Minh Hà tôi đây gian lận.– Vậy cô tìm tôi để nói với tôi rằng cô không gian lận. – Tuấn Khôi nhìn thẳng vào mắt Rose mà nói. – Chuyện đó tôi sẽ tìm hiểu sau, cô còn vấn đề gì không. Đã sắp đến giờ làm việc rồi.– Và… còn chuyện ở khách sạn Ciz. – Rose đỏ mặt.– Chuyện đó thế nào? – Tuấn Khôi tỏ ra mình vô tội.– Anh còn làm ra vẻ như anh không có lỗi. Anh nói tôi say không còn tỉnh táo, vậy sao anh không đưa tôi về nhà mà lại mang tôi vào trong phòng khách sạn. Đã vậy lại còn nằm cùng giường với tôi.– Thưa Phạm tiểu thư, thứ nhất là tôi không biết nhà cô, thứ hai là tôi không lái xe khi có hơi men, thứ ba là tôi và cô trước kia cũng là mối quan hệ bạn bè thân thiết, tôi mang cô vào phòng khách sạn không tốt hơn bỏ mặc cô bên trong Ciz Bar sao. Cô ở đây còn muốn trách cứ điêu gì?– Anh… vậy cò nghĩa là tôi phải cảm ơn anh vì anh đã mang tôi vào khách sạn. – Rose đỏ mặt tức giận.– Tôi làm điều ơn gì cho người khác cũng không phải hy vọng họ cảm ơn mình, vậy nên cô không cần…..Tuấn Khôi chưa nói hết câu, ly nước trên bàn đã tạt thẳng vào mặt mình.– Vâng, đây chính là quà cảm ơn từ tôi. Trần Tuấn Khôi, chúng ta từ hôm nay chính là kẻ thù của nhau. Dù sao, anh cũng chỉ là kẻ bại trận dưới tay tôi. – Rose tức giận tột độ, nói xong liền bỏ đi.Tuấn Khôi không nói gì, dùng khăn lau đi nước trên mặt. Ánh mắt cũng không nhìn về hướng của Rose bước đi. Miệng khẽ nói:” Kẻ thù ư, em có làm được hay không mới là quan trọng.”****************Anh Thư buổi sáng tỉnh lại, cơ thể cũng đã hạ đi cơn sốt đêm qua. Cô nhìn căn phòng kì lạ này, xung quanh được bài trí đơn giản nhưng sang trọng. Cô ngồi dậy bước ra khỏi căn phòng thì nghe thấy tiếng động phía bếp liền đi tới. Trước mắt Anh Thư là một diễn viên nổi tiếng sáng giá đang mang tạp dề hì hục nấu ăn, Anh Thư khẽ cười nghĩ:” Nếu các fan của anh ấy mà nhìn thấy hình ảnh này, có lẽ sẽ chết ngất vì thần tư