
ông nói chứ. Nhưng tôi không biết dùng máy tính, phải làm sao đây?- Rose dùng gương mặt tiu ngĩu buồn bã giận hờn.– Công việc của họ không phải là nhắc nhở cô. – Tuấn Khôi một lần nữa cầm trên tay bản vẽ của Rose vừa nhìn vừa nói. – Bản thiết kế của cô cũng không tồi, cô học trường nào?– Tôi không có đi học. – Rose đáp. – Nhưng anh là ai. – Rose nhìn Tuấn Khôi rồi dùng gương mặt rạng rỡ nói. – Có phải anh cũng đang tham gia cuộc thi đúng không. – Nói như đúng rồi.– Cô nghĩ vậy sao? – Tuấn Khôi tự hỏi bản thân mình không ra dáng một tổng giám đốc sao?– Nếu không vì sao anh lại nắm rõ quy định như vậy. Nhưng nếu anh cũng tham gia thì… – Rose giật bản thiết kế của mình lại. – trả lại cho tôi, không được phép coppy bài của tôi.– Cô lại nghĩ xấu tôi đang coppy bài của cô sao, tôi lại đang có ý định sẽ giúp cô đưa những bản vẽ tay này thành bản thiết kế trên máy tính. – Tuấn Khôi không hiểu sao lại có nhã ý giúp đỡ cô gái ngốc ngếch này, nói chuyện với cô ta lại cảm thấy vô cùng thoải mái như vậy.– Tôi và anh không quen biết, anh lại muốn giúp tôi sao? – Rose dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Tuấn Khôi.Tuấn Khôi nhìn ánh mắt của Rose, trong lòng liền cảm thấy quen thuộc nhưng không thể nhận ra.– Tất nhiên rồi, vì tôi là người tốt mà.Ngoài trời nhá nhem tối, anh bảo vệ nhìn thấy Tuấn Khôi đang đứng nói chuyện với Rose nên không dám đi tới nhắc nhỡ cô ta đã đến giờ phải ra về rồi, vì mọi ngươi trong cty ai nấy cũng đã ra về trừ hai người.– Cô ngôi đây đợi một chút. – Tuấn Khôi muốn trêu chọc cô gái này một chút.Sau đó, anh quay ra phía anh bảo vệ nói rằng anh ta đừng quan tâm đến anh và cô gái kia sẽ làm gì, cứ làm tốt nhiệm vụ của mình ở bên ngoài.– Chúng ta cần một máy tính để hoàn thành bản vẽ này. – Rose nói với Tuấn Khôi khi anh đi tới.– Ở nơi này, tôi biết có 1 máy tính thuộc loại tốt nhất. Nếu thiết kế trên chiếc máy tính ấy thật là dễ dàng.– Nó nằm ở đâu?– Phòng tổng giám đốc. – Tuấn Khôi dẫn dụ cô, xem cô gái này cả gan tới cỡ nào.– Giờ này, có lẽ tổng giám đốc cũng về rồi. Chúng ta mượn máy ông ta một chút. – Rose ngây thơ đứng lên đi.– Cô đi đâu vậy? – Tuấn Khôi đi theo hỏi.– Lên phòng tổng giám đốc.Tuấn Khôi khẽ cười, sau đó liền nói:” Cô không sợ bị phát hiện sao?”– Có anh đi chung mà, chúng ta sẽ chia tội ra làm hai. – Rose quay đầu lại cười tinh nghịch.Cả hai cùng vào bên trong thang máy, sau đó Rose bấm tầng cao nhất.– Cô biết phòng tổng giám đốc ở tầng này sao? – Tuấn Khôi ngạc nhiên.– Tôi không biết, chỉ là bỗng dưng bấm vào. – Rose cũng không hiểu vỉ sao mình lại chọn nút ấy. – Nhưng tôi nghĩ những người như bọn họ, thường hay chọn những nơi cao nhất để làm việc.– Theo cô là vì sao nhỉ?– Thường thì những tên tổng giám đốc là những tên bụng phệ, xấu xí lại rất lăng nhăng. Bọn họ chọn những nơi cao như vậy để dắt những cô gái ham tiền đến mà bày trò đằng sau lưng vợ mình. Nếu như vợ ông ta có đến thì ông ta đã được cấp dưới thông báo, bà ta phải mất một đoạn đường dài để đi lên phòng làm việc, khoảng thời gian đó đủ để ông ta dọn dẹp chiến trường rồi. – Rose luyên thuyên nói, không để ý đến sắc mặt của Tuấn Khôi.– Những tổng giám đóc trong mắt cô đều bụng phệ, xấu xí ư. – Tuấn Khôi đỏ mặt che giấu tức giận lửa cháy trong lòng.Rose chưa kịp trả lời thì cửa thang máy mở ra, đúng như cô đoán đây chính là tầng của tổng giàm đốc. Cô nhanh chóng chạy đến phòng của tổng giám đốc mở cửa nhưng cửa đã bị khoá rồi.– Bị khoá rồi, làm sao đây?– Để tôi. – Tuấn Khôi đi tới nhìn qua cái ổ khoá dấu vân tay đưa tay mình vào. Cánh cửa mở ra ngay sau đó.– Anh làm sao hay vậy, mở được rồi. – Rose không quan tâm đến quá trình, chỉ chú trọng vào kết quả mà bị Tuấn Khôi qua mặt như vậy.Rose nhanh chóng đi vào phòng làm việc của Tuấn Khôi, cô nhìn xung quanh bổng cảm thấy nơi này khá quen, dường như cô đã đi vào nơi này rất nhiều lần.– Chúng ta mở máy làm việc thôi. – Tuấn Khôi nhanh chóng mở máy, đăng nhập mật khẩu trong khi Rose còn nhìn xung quanh.– Không ngờ công ty to thế này, lại bị chúng ta đột nhập một cách dễ dàng như vậy. Xem ra an ninh nơi này quá kém. – Rose đứng phía sau Tuấn Khôi lắc đầu chê bai.Tuấn Khôi không hiểu vì sao lại nhanh chóng giúp cô gái này hoàn thành những nét thiết kế trên vi tính y như bản vẽ tay của cô. Cả đêm hai người cùng nhau làm việc, cùng nhau nói chuyện vui vẻ cứ như đã từng quen nhau rất lâu trước đây.– Cô tên gì, nhà ở đâu? – Tuấn Khôi hỏi.– Tôi tên Tuyết Nhi, tôi ở nhà trọ gần đây.– Cô không phải người thành phố sao, giọng nói của cô rất giống một người tôi quen. – Tuấn Khôi nói, gọng nói của cô ta hệt như giọng nói của Rose.– Tôi cũng không biết mình là người miền nào, tôi bị thất lạc gia đình. Hiện tại tôi đang đi tìm họ.– Vì sao bị thất lạc, tôi sẽ giúp cô.– Một ngày nọ tôi tỉnh lại, không biết mình là ai và gương mặt bị phá huỷ. – Rose buồn bã nói, cô ít khi chia sẽ cùng ai nhưng hôm nay lại có cảm giác tin tưởng vào người đàn ông này.– Gương mặt hiện tại của cô, cũng không đến nổi xấu xí. – Tuấn Khôi nhìn thấy ánh mắt kia buồn bã liền trêu chọc.– Đây là nhờ một vị bác sĩ tốt bụng đã