
ng đàn ông nào, thì kẻ đó khó có thể sống yên ôn?Cô tức giận vì lới nói của anh, liền ngước mặt lên mà quát: Anh… tôi vì ai tại sao anh lại quan tâm như vậy? Anh là cái gì của tôi chứ. Trước đây là anh rễ, giờ hôn ước cũng tự anh huỷ rồi thì anh và tôi chẳng còn liên quan. Tôi và anh…ưm…ưm…Không để cô nói hết câu, Minh Trí đã đặt lên đôi môi đỏ mềm mại của cô nụ hôn bá đạo, hai bàn tay anh giữ chặt lấy cô. Anh dùng lưỡi liếm đôi môi mềm của cô sau đó dùng răng để mở khoé miệng cô đưa lưỡi mình vào khoang miệng cô tìm kiếm đầu lưỡi của cô mà trêu đùa. Nụ hôn kéo dài khiến đầu ốc cô từ tức giận chống trả sàng u mê say đắm vào nụ hôn của anh, anh nhẹ nới lỏng bàn tay khi cảm nhận được sự đáp trả. Nụ hôn không dứt của hai người chỉ dừng lại khi điện thoại của cô lại reo lên lần nữa. Anh nhẹ nhàng buông cô ra, cô đỏ mặt lúng túng tìm kiếm điện thoại, mẹ cô- Trịnh phu nhân đang gọi.– Alo, mẹ.– Hà My, con đang ở đâu?– Dạ hôm nay con muốn về thăm cha mẹ con dưới quê, con đang nghĩ là sẽ gọi điện xin phép mẹ.– Được, con bảo bác Hoà tài xế chở đi.– Dạ không cần đâu, con sẽ tự đón xe về, mẹ không cần phải lo lắng, trước kia con cũng đi như vậy mà.– Thôi được, con gái đi cẩn thận. Khi nào con sẽ về nhà.– Mai ạ, ngày mai con sẽ lên lại tp.– Ừ, nhớ cẩn thận nha con.– Dạ.Bên đầu dây bên kia mẹ cô đã gác máy, cô không phải muốn nói dối mẹ nhưng vì anh ta vừa mới huỷ hôn với chị Thiên Kim, rồi có thể cho gia đình cô phá sản nếu nói đi với anh ta thì không hay lắm. Cô nhớ lại chuyện vừa rồi liền đỏ mặt suy nghĩ: Anh ta lại cưỡng hôn mình sao, nhưng tại sao mình lại có thể đáp trả anh ta chứ, anh ta từng la anh rễ hụt của mình mà. Ôi Rin ơi là Rin, mày điên thật rồi.– Nhị tiểu thư, cô đang suy nghĩ điều gì. – Minh Trí dịu dàng hỏi.– Anh… anh mau tránh ra, tại sao lại cứ thích trêu chọc tôi. – Cô ấp úng trả lời.– Cô biết tôi trêu chọc nhưng vẫn đáp trả sao? – Anh hơi cười– Anh… anh, anh là tên biến thái. – Cô tức giận, tại sao mình lại lên xe anh ta chứ, sao lại dây dưa với anh ta không dứt– Nếu như cô còn nói tôi không liên quan đến cô thì tôi sẽ làm cho chúng ta liên quan không dứt. – Anh lạnh lùng tuyên bố– Vì sao anh cứ nhắm vào tôi mà trêu chọc, tôi nhớ là chưa hề đắc tội với anh?– Vì cô rất thú vị, mùi vị trên đôi môi của cô thật ngọt ngào. – Vừa nói anh vừa tiến gần đến cô– Mau cút xa ra cho tôi. – Cô đẩy anh ra xa.– Haha, nhị tiểu thư, cô thật thú vị.Đọc tiếp Nhị tiểu thư, em sẽ thuộc về ta – Chương 18 Chương 18: Thăm nhà cũ 2Về đến nhà, mẹ cô bất ngờ hơn ai hết vì buổi sáng vừa gọi cho cô thì chiều cô đã về thăm vợ chồng bà. Bà ôm cô vào lòng thì thấy Minh Trí từ trên xe đi xuống, con gái của bà từ khi nào lại quen một người đàn ông phong độ lại rất đẹp trai như thế này. Rin xem vậy đã lớn thật rồi.– Rin, cậu này là?Rin nhìn Minh Trí thì bất ngờ, nhà cô bé như thế tối nay biết cho anh ta ngủ ở đâu nên cô đã bảo anh về trước đi. Nhưng cái tên lì lợm này lại theo cô vào tận nhà.– Dạ, người này là anh rễ đưa con về rồi sẽ đi ngay ạ. – Cô vẫn ôm mẹ cô mà nóiThì ra là anh rễ của con gái bà, nếu là chồng của Rin thì thật tốt. Chị gái của Rin thật tốt số.– Thưa bác, cháu là Minh Trí, Hà My luôn thích đùa giỡn như vậy. Cháu không phải anh rễ của cô ấy, không chừng cháu lại là con rễ của bác. – Anh lễ phép cúi đầu chào mẹ cô.– Anh… anh không được nói bậy. – Cô tức giận quya qua mắng– Kìa My, con không được hung dữ như vậy, là con gái cần phải hiền dịu.- Sau đó quay sang Minh Trí. – Cháu vào nhà chơi, cháu đã bao nhiêu tuổi rồi?– Mẹ à, đừng nghe lời anh ta, con với anh ta không có gì cả, mẹ hỏi tuổi người ta làm gì? – Cô quay sang nhõng nhẽo trách mẹ.Cả mẹ cô và Minh Trí đều không để ý đến lời cô nói mà tiếp tục nói chuyện.– Dạ cháu 30t. – Anh lể phép trả lời– Hơn My nhà ta đến 10t cơ à, nhưng nhìn cháu còn rất trẻ, thế cháu làm nghề gì.Cô nghe mẹ hỏi anh ta làm nghề gì, nếu anh ta nói là giám đốc của tập đoàn Royal thì chắc mẹ cô sợ đến hết hồn. Cô liền xen ngang vào mà trả lời.– Haha, gia đình anh ta làm ăn nhỏ thôi.Minh Trí nhìn cô rồi cũng cười mà trả lời.– Dạ, cháu kinh doanh nhỏ cũng không có gì đáng nói.– Biết làm ăn là tốt, rất tốt. Cũng đã 30t, mau mau lấy vợ để yên ổn mà làm ăn.– Mẹ, mẹ thật kỳ.- Cô giận dỗi bỏ vào trong nhà tìm em trai.Mẹ cô nhìn theo cô rồi lại nói với Minh Trí: Cậu xem, con bé nó vẫn còn trẻ con lắm. Ta nhờ cậu hãy để ý mà chăm sóc cho nó. Khoảng thời gian trước đây con bé sống trong cảnh cơ cực, nay về với cha mẹ ruột thịt, không biết có làm gì nên lỗi.– Bác yên tâm, cháu sẽ luôn lo lắng cho Hà My. – Anh nhẹ nhàng nhìn theo bước chân cô vào nhà.Buổi tối, trong bữa cơm cô ríu rít nói đủ thứ chuyện với mọi người. Minh Trí nhìn cô tươi cười vui vẻ thì thấy lạ, bởi vì từ khi gặp cô gương mặt cô chưa bao giờ cười vui như ngày hôm nay. Một bữa cơm gia đình ấm áp làm cho lòng Minh Trí cũng thoải mái.– Ba, khi nào ba và em sẽ đi sang ấy.- Cô hỏi cha cô với vẻ hơi lo lắng– Có thể là tuần sau sẽ đi, đi càng sớm cơ hội càng cao.- Anh ôn tồn trả lời.– Chị, ngày đó chị nhớ đi tiễn em. Lỡ may có việc gì em còn