
i kia mang Rin ra xe chạy đường tắc mang đi.Bọn người vừa mang Rin đi thì cánh cửa bị đạp tung, Minh Trí bước vào thì nhìn thấy Trịnh Đạt đang ung dung ngồi trên ghế dường như cũng đang đợi anh tới. Minh Trí gằng giọng:– Người đâu?– Không phải đang ở phía sau cậu? – Trịnh Đạt nhìn thấy Thiên Kim phía sau ánh mắt loé lên lo lắng– Tôi mang cô gái này trả cho ông, chỉ cần Hà My không sao chuyện này tôi sẽ không truy cứu. – Minh Trí lo lắng thoả hiệp.– Dễ dàng nhận ra như vậy xem ra tình cảm của cậu dành cho con bé ấy thật sự sâu đậm, nhưng thật tiếc nó đã không còn trên đời nữa. – Trịnh Đạt lạnh lùng nói.– Chết cũng phải còn xác, mau mang người ra đây. – Minh Trí tức giận hét lớn.– Xác đã bị vứt xuống vực thẳm. – Trịnh Đạt nhìn ra phía cửa sổ mà nhìn xa xăm.Trịnh Thiên Kim biết mình đã bị bại lộ liền đi về phía Trịnh Đạt, Trần Minh Trí không thích uy hiếp đàn bà nên không muốn giữ cô ta lại. Những tên côn đồ lao đến anh nhưng đều bị anh đánh đến ngã ra sàn mà ngất cả. Trịnh Đạt rút súng đưa về phía Minh Trí nói:– Mau dừng tay, cậu nghĩ cậu là trời sao. Liều mạng đến đây một mình không xem Trịnh gia ta ra gì.- Trịnh Đạt giương súng trước mặt Minh Trí.Minh Trí cười khẫy, nhanh tay rút ra mọi khẩu súng đưa về phía Thiên Kim:– Trịnh lão, xem chúng ta ai nhanh hơn. Tôi chêt không ai thương xót, nhưng con gái ông chết thì ông là người đau lòng nhất.– Không được nổ súng, chúng ta cùng nhau bỏ súng xuống. – Trịnh Đạt sợ hãi khi đầu súng nhắm thẳng vào đầu Thiên Kim.– Mau nói Hà My đang ở đâu? – Trần Minh Trí tức giận mà hét.– Đã đưa đi rồi, đi hướng đường tắc hướng tây. – Trịnh Đạt sợ sẽ mất đi đứa con gái duy nhất.Phía cửa sau, một người ôm trong tay Rin mà bước tới. Hồ môi trên người nhễ nhại liền nói.– Thiếu gia, người của chúng ta đã bao vây nơi này. Cậu mau đưa nhị tiểu thư đến bệnh viện, cô ấy thật sự không ổn. – Trần Hậu chạy tới mà nói.Trần Hậu sau khi biết được nơi Rin bị bắt giữ liền như bay chạy đến, gọi cho đán em đến bao vây ngay lập tức, bắt hết bọn chó săn canh đường, anh chọn ngay đường tắc phía sau để đến nơi nhanh hơn. Đoạn đương tối không có một ánh đèn, anh bị lạc trong đoạn đường bỗng thấy một ánh đèn của chiếc xe liền chặn lại mà hỏi. Ai ngờ lại chặn ngay chiếc xe bọn người của Trịnh Đạt đang chở Rin đi anh liền cho bọn chúng một trận mà cứu Rin đi. Rin nữa tỉnh nữa mê không biết rằng ai đó đã đưa mình đi đâu cả. Trần Hậu thấy cô bất tỉnh liền một mình đưa cô chạy nhanh đến điểm bao vây để đi đường chính đến bệnh viện dễ dàng hơn.Trần Minh Trí nhìn thấy Rin liền vui mừng quay sang nói với Trịnh Đạt: Người của tôi đã bao vây cả rồi, nếu ông muốn sống thì bỏ súng xuống.Trịnh Đạt run rẩy bỏ súng xuống, bàn tay run rẩy ôm lấy đầu. Trịnh Thiên Kim xanh mặt thấy tình huống bất lợi thì khóc lóc: Trần thiếu gia, xin tha cho Trịnh gia chúng tôi.– Mau cút đi. – Minh Trí đi về phía Trần Hậu Đang bế Rin trên tay mà ôm lấy. – Nơi này cậu xử lý, Trịnh Đạt và Trịnh Thiên Kim tạm thời giữ lại tôi sẽ giải quyết sau.– Vâng thưa thiếu gia. – Trần Hậu đáp lời.Minh Trí nói rồi bế Rin đi về phía cửa, Rin cảm nhận được hơi ấm quen thuộc thì hé mở mắt. Trước mắt là một gương mặt quen thuộc cô khẽ mỉm cười liền hỏi.– Có phải đây là thiên đường, mang một thiên sứ mà em mơ ước tiễn em đi. – Rin nghĩ rằng mình đã chết nên có thể nhìn thấy Minh Trí một lần cuối.– Không phải thiên đường, cô vẫn còn ở địa ngục và trong tay một ác quỷ. – Minh Trí mỉm cười trêu chọc.– Địa ngục cũng được, miễn là em được thấy anh lần cuối trước khi ra đi. – Rin chấp nhận xuống địa ngục miễn là được nhìn thấy người cô yêu thương.– Vậy tại sao lại bỏ trốn? – Minh Trí dịu dàng nhìn Rin.– Vì em yêu anh, anh lại không yêu em, em không muốn tự mình làm khổ mình, – Rin chu mỏ mà phân giải.– Ai nói tôi không yêu em?– Vậy anh yêu em sao?Minh Trí không trả lời, nhẹ nhàng hôn nhẹ xuống đôi môi trắng bẹt của cô. Rin nhắm mắt cảm nhận nhưng rồi không thể nào mở mắt ra nổi, Rin nghĩ rằng đó là một giấc mơ đẹp trước khi cô từ biệt cuộc sống.Minh Trí buông đôi môi Rin ra, ôm cô tiến về phía cửa trước.Trịnh Đạt cuối mặt xuống phía dưới đất mỉm cười. Thiên Kim nhìn thấy nụ cười của cha cô liền tỏ ra ngạc nhiên nhưng cũng giả vờ như không có gì.Minh Trí mang cô ra xe liền đưa đến bệnh viện. Trên đường đi vì mãi ngắm nhìn Rin nên Minh Trí không để ý rằng tài xế đã rẽ sang một hướng khác. Khi đi đến một ngồi đồi vắng, xe bỗng dừng lại.– Thiếu gia, xe có vấn đề.– Mau xuống kiểm tra. – Minh Trí nhìn ra ngoài thấy trời tối lờ mờ sáng, cảnh quan xung quanh rất lạ liền hỏi. – Nơi này là đâu?– Tôi đi đường khác, tôi xuống xe kiểm tra. – Tài xế nhanh chóng xuống xe ra hiệu bọn người của Trịnh Đạt.Minh Trí nhìn bốn phía rất nhiều tên côn đồ đi tới, trên tay cầm vũ khí hung hẵn đi tới phía trước. Nhìn lên phía chiếc xe vẫn còn chìa khoá phía trên, Minh Trí chần chừ rồi nhanh chóng lên phía trước lái xe chạy đi. Bọn người phía sau hò hét chạy theo, những chiếc xe khác khởi động liền chạy theo xe Minh Trí. Minh Trí cho xe chạy ra ngoài đường chính, không ngờ mất lái đâm thẳng v