
hen tình hình chân cô đã nhanh chóng lành lặn và cô hãy bỏ chiếc xe lăn mà tự mình bước đi chầm chậm. Trên xe của Trần Hậu, Rin nhớ lại ánh mắt bác sĩ Toàn nhìn Pi mà nói:– Pi, mình thấy bác sĩ Toàn nhìn cậu rất lạ nha. – Rin trêu chọc Pi, nhưng thật sự ánh mắt của Quốc Toàn nhìn Pi rất lạ.– Có gì mà lạ chứ, anh ta hẳn rất không ưa mình. – Pi có ác cảm với Quốc Toàn mà đáp.– Haha, mình lại thấy anh ấy đang để ý đến cậu. – Rin tiếp tục trêu chọc. – Tôi nói đúng chứ Hậu ca.– Tôi cũng không để ý những chuyện này. – Trần Hậu cũng cười đáp.– Đừng trêu chọc mình nữa, một đứa con gái chưa có chồng lại mang thai một đứa bé không cha thì ai mà dám để ý đến. – Pi vuốt bụng đã to khẽ buồn.– Cậu không được nói như vậy, chúng ta có bé con. Bé con sẽ rất ngoan và chồng sau này của cậu sẽ rất yêu thương nó. – Rin nắm chặt tay Pi mà nói.– Mình sẽ không lấy chồng, mình sẽ một mình mà nuôi bé con. – Pi cười nhìn xuống bụng mình mà vuốt ve.– Nếu cậu không lấy chồng, mình cũng sẽ ở cùng cậu để nuôi bé con. – Rin nói rồi cũng dùng tay má vuốt bụng Pi như muốn cưng nựng bé con trong bụng.– Haha, nhớ lời cậu nói, đến lúc muốn lấy chồng mình cũng không cho nhé. – Pi buồn cười vì lời nói trẻ con của Rin.– Mình sẽ không lấy chồng nếu cậu không lấy. Mình thề đó. – Rin nghĩ đến Minh Trí mà cảm thấy sợ phải yêu thương một người.– Không được nói bậy. – Pi bịt miệng Rin lại. – Xem như mình chưa nghe thấy gì.– Pi, cậu sao vậy? – Rin ngạc nhiên hỏi.– Cậu phải thật hạnh phúc nha Rin. – Pi nắm chặt tay Rin nói.– Hạnh phúc của mình là có Pi, có bé con luôn bên cạnh mình. Còn có cả Trần Hậu luôn giúp đỡ mình nữa, mình như thế nào mà lại không thấy hạnh phúc được chứ.Trần Hậu lặng lẽ lái xe đưa Rin và Pi về biệt thự hoa hồng trắng, trong lòng có nhiều điều muốn nói ra nhưng lại không thể mở lời vì nếu anh nhắc đến chuyện cũ thì Rin sẽ càng đau buồn hơn. Anh lặng lẽ lái xe vào phía cổng biệt thự.– Hai người nhớ giữ gìn sức khoẻ, có chuyên gì nhất định phải gọi tôi. – Trần Hậu đưa Rin vào nhà thì vội vàng chào ra về.– Anh không ở lại dùng cơm với chúng tôi sao. – Pi rất biết ơn Trần Hậu về những việc anh làm cho họ nên rất quý người đàn ông này.– Nếu không có việc gì bận rộn thì anh ở lại dùng một bữa cơm với bọn tôi nhé. – Rin cũng lên tiếng mời.– Dạo này Trần gia có việc bận, có thể thời gian tới tôi không thường xuyên ghé thăm các cô được. – Trần Hậu từ chối lời mời.– Trần gia có chuyện gì sao? À đúng rồi, lần đó Minh Trí cũng bị tai nạn với tôi, anh ấy có làm sao không? – Rin chợt nhớ đến chuyện Minh Trí cũng bị thương nên lo lắng.– Thiếu gia đã bình an qua khỏi, cô đừng lo lắng. – Trần Hậu đáp.– Người bên cạnh anh ấy là người yêu của Minh Trí đúng không? – Đôi mắt Rin chợt se buồn.– Đó là người mà mười năm trước thiếu gia từng qua lại, khi bị tai nạn đã mất đi kí ức. Sau tai nạn vừa rồi thiếu gia đã nhớ ra cô ấy và quên mất kí ức mười năm sau này. – Trần Hậu nghĩ không thể giấu được Rin mãi nên nói ra sự thật để Rin không phải đau lòng mãi như vậy.– Thật tốt, Minh Trí đã tìm lại được người mà anh ấy luôn thương nhớ mặc dù rằng mất đi kí ức về cô ấy. Tôi thật khâm phục tình cảm của họ, được rồi nếu anh bận thì về Trần gia đi, tôi không sao khi nào rãnh thì mời anh đến đây dùng bữa.Trần Hậu nhìn thấy ánh mắt buồn của Rin thì lòng đau như thắt nhưng không thể làm gì cho cô, đành quay mặt ra xe chạy về hướng biệt thự Trần gia.Sau khi Trần Hậu rời khỏi cổng, giọt nước mắt từ khoé mắt Rin chợt rơi xuống, cứ thế mà rơi xuống không dừng.– Rin, cậu đừng khóc? – Pi vừa ra ngoài đóng cổng khi đi vào nhà liền chạy ngay đến nơi rin đang ngồi.– Pi à, anh ấy đã không còn nhớ mình là ai nữa, không nhớ nữa thật sao. – Rin đau lòng, tim cô như có ai bóp nát, nước mắt chảy xiết.Pi đau lòng nhìn Rin mà không biết phải an ủi Rin như thế nào, cô ôm Rin mà cùng Rin khóc nức nở.– Pi, mình phải làm sao đây? Khi mình bất tỉnh trong tay Trịnh gia, mình đã mơ thấy anh ấy đến bên mình mà ôm mình trên tay mang khỏi Trịnh gia. Mình đã ngỡ rằng Minh Trí yêu mình nhưng có lẽ là mình đã quá mơ mộng ảo tưởng rồi. – Rin khóc nấc mà nói với Pi.– Rin, mạnh mẽ lên. Quên Minh Trí đi, anh ta đã quên mất cậu rồi, đã có người phụ nữ khác bên cạnh. – Pi nghĩ đến cô gái bên cạnh Minh Trí mà chua xót cho Rin.Rin cứ thế khóc đến mệt lã rồi ngủ trong nước mắt và mệt mỏi. Nhìn Rin ngủ mà trong lòng Pi cảm thấy tội nghiệp cho số phận của Rin nhưng chợt nghĩ đến mình mà cười chua xót. Vì yêu một người đàn ông không yêu mình, cả cô và Rin đều phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Quả thật tình yêu chỉ mang lại cho con người ta đau đớn thôi sao, hay là do số phận nên cô và Rin phải hứng chịu.Đọc tiếp Nhị tiểu thư, em sẽ thuộc về ta – Chương 41 Chương 41: Có lẽ, tôi cũng đã từng rất yêu cô.Trên dưới Trần gia ai nấy đều bận rộn mà chuẩn bị cho lễ đính hôn của cậu chủ Minh Trí và cô tiểu thư Tố Uyên. Trong khi mọi người đang tất bật dọn dẹp và trang trí thì trên lầu Tố Uyên đi xuống với nét mặt ngênh ngang.– Các người nhanh tay lên cho tôi. – Tố Uyên hét lớn.– Thưa tiểu thư, bên bộ phận trang trí hỏi