
ì, cầm giỏ xách LV trên người. Quả thật không hợp đi học chút nào, nhưng vì mẹ cô nói bắt buộc phải dùng nên cô không thể từ chối. Cô được bác tài chở tới trường, nhưng cô dặn bác tài dừng cách xa xa trường cô để mọi người không quá chú ý tới cô. Ở cái ngôi trường này, đi xe hơi tới trường thể nào cũng bị đồn ầm lên như cái tên Ken đáng ghét kia, cô thì lại không thích ánh mắt dò xét của mọi ngưởi. Nhưng trùng hợp thì Pi lại vừa đi tới liền gọi:– Rin, có phải Rin không?– Rin đây, bạn bè thân mà Pi hỏi lạ vậy?– Này, thật là bạn chứ, sao lại khác quá. Bạn phải người từ trong chiếc xe kia bước xuống không, ôi túi LV này cả một gia tài. Bạn trúng số sao?– Haha, bạn thật biết suy nghĩ. Mình có đời nào chơi vé số chứ?– Vậy bạn nói chuyện này là thế nào, sau một ngỳ không gặp, bạn đã từ vịt hoá thiên nga thế này.Cô kể lại mọi chuyện cho Pi nghe, kể cả chuyện của anh nhưng giấu Pi chuyện gặp Ken, vì sợ cô ta hoang tưởng chuyện không có. Pi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, há hóc mồm lên không thề tưởng tượng được. Sau một hồi lâu bình tĩnh, Pi liền hỏi:– Thế bây giờ bạn là tiểu thư nhà họ Trịnh sao?– Thế này giờ bạn không nghe mình kể chuyện gì sao? Và mình muốn bạn giữ bí mật này ình. – Cô thật sự không muốn ai biết cả– Được, mình sẽ giữ kín cho cậu, còn chuyện anh Minh, bạn không muốn hỏi lí do nữa sao?– Lí do gì thì anh ấy cũng muốn chia tay, mình cũng thấy anh ấy cùng người khác. Muốn tin tưởng mà quay lại cũng khó.– Hắn ta là đồ đạo đức giả mà, thế mà mình lại nhìn thấy hắn ta đàng hoàng tử tế.– Không nên mắng người ta. Dù gì thì cũng có những ngày tháng tốt bên nhau.– Mình nói Rin cậu đó, lòng tốt phải dùng đúng chổ. Bây giờ cậu phải tốt hơn trước rất nhiều, lo gì không có đàn ông tốt hơn hắn ta.– Tình cảm khó nói trước lắm.Giờ ra chơi, cô và Pi đi xuống cantin, vì Pi nói bây giờ cô không như xưa nữa nên phải đãi Pi ăn sáng 1 bữa chúc mừng cô tìm được mẹ và trở thành người giàu có rồi. Haha, cô gái này đúng là không thể hiểu nỗi. Pi bề ngoài thì không được cao lắm, nhưng gương mặt khá xinh xắn, hai mắt cô to và sáng như hai viên trân châu lấp lánh, chiếc mũi cao củng miệng nhỏ chúm chím. Trông Pi rất xinh đẹp và đáng yêu. Pi kéo cô vào bàn nói:– Hôm nay Rin phải đãi Pi ăn thoả thích nhé, bù lại những ngày uống nước thay bữa sáng haha.– Ok người yêu, Pi thích món gì thì cứ gọi nhé.Pi cười nhưng rồi cũng chỉ mua một ổ bánh mì vì cô nói đã ăn ở nhà rồi, Rin hiểu Pi vì 2 đứa khá giống nhau. Cuộc sống cơ cực từ bé nên hai đứa chới khá hợp, là 2 đứa rất tiết kiệm. Cô nhìn Pi nói:– Mỗi ngày Rin sẽ mua đồ ăn sáng cho Pi, sẽ không còn ngày cả 2 phải uống nước đỡ đói nữa.– Không, chỉ hôm nay thôi. Hôm nay là Rin và Pi cùng ăn mừng ngày mà cuộc sống của Rin đã không còn vất vả. Bữa tiệc nào cũng phải tàn chứ, haha chúng ta vẫn mãi la bạn tốt đúng không Rin.– Pi nói gì vậy, chúng ta mãi mãi là bạn tốt. Đã là bạn tốt thì Pi không được ngại, mỗi ngày chúng ta sẽ ăn sáng với nhau.– Ừ, ngày nào đó Pi giàu có, sẽ đãi Rin ăn một bữa hoành tráng.– Haha, một bữa bánh mì thịt thật hoành tráng nhé.Hai đứa cười thật to, chợt cô im bặt, cuối mặt xuống không dám nhìn phía sau lưng Pi, Pi thấy lạ quay lại phía sau thì thấy Hoàng Minh đang đi cùng cô gái khác, Pi hiểu mọi chuyện nói với Rin: Đừng buồn, ngẩng mặt lên, người sai là hắn ta thì tại sao cậu phải cuối mặt, có Pi bên cạnh đây, sẽ bảo vệ cho cậu.Cô nghe lời Pi nói mà ấm áp, ngẩng đầu lên nhìn anh, chạm vào mắt anh rồi hai người cùng quay đi. Pi nắm chặt tay cô, trong lòng cảm thấy như được Pi truyền vào bao nhiêu mạnh mẽ, cô cười lại với Pi. Cô nhìn anh lo lắng cho cô gái ấy mà tim mình đau nhói. Nhớ lại ngày xưa cô và anh chưa ngày nào cùng nhau ngồi ăn sáng vì cô ngại phụ thuộc vào anh. Buổi chiều tối cô cũng phải dành thời gian để đi làm thêm, hai người thật sự đã xa nhau như vậy. Rồi ánh mắt cô chợt buồn bao nhiêu nổi cô đơn vây kín, cô kéo Pi đi thì Pi lại kéo ngược lại, ánh mắt Pi sáng lên như thấy vàng. Pi khẽ nói với cô: Anh Ken đẹp trai kìa, chỉ cần ngắm anh ấy thôi mình cũng thấy hạnh phúc rồi. Ngồi lại thêm chút nữa đi, mình muốn nhìn anh ấy.Ôi, hắn ta dù đẹp thật nhưng không tới mức như vậy chứ. Nhớ hôm qua hắn bắt mình nhìn hắn là thấy nực cười rồi, cô chợt nhớ ra rồi chợt nhận ra có gì đó không đúng. Hình như hắn biết mọi chuyện và cố gắng không làm cô thấy mọi việc. Hừ, là hắn che giấu cho anh hay là không muốn cô đau lòng đây. Trong lòng cô chợt nhớ những lời vô tình của hắn khi thấy cô đau đớn liền nghĩ: Đúng là đàn ông, luôn tìm cách che giấu tội lỗi cho nhau. Nghĩ vậy cô liền liếc xéo qua hắn thì thấy hắn cũng đang quay nhìn vế phía cô. Cô trừng mắt nhìn hắn rồi cũng quay đi.Pi khẽ reo lên: Rin, Rin ơi, anh Ken nhìn về phía chúng ta kìa, có phải anh ấy thích tớ không, hay anh ấy thích cậu?– Thôi mơ mộng đi cô nương, mau lên chúng ta về lớp. – Nói rồi cô kéo Pi đi.Hắn vẫn nhỉn theo cô, miệng hơi cười lẩm bẩm: Hôm nay trông cô ta khác lạ, đúng là Trịnh gia đối xữ với người hầu tốt.Xong tiết học, cô đang đứng đợi bác tài tới đón vì đại tiểu thư của chúng ta cố