ất giọng :
_ Ngốc, làm sao mà cứu. Trúng đạn, chẳng biết có sống nổi không? Lại còn rơi xuống đó… số phần trăm sống sót chỉ là con số 0.
_ Chăm sóc cho cô ấy nhé! – Nói xong, Chính An bỏ đi, bóng đêm dần ôm trọn cả người cậu. Chỉ còn đôi cánh bạc phát sáng lấp lánh rồi cũng dần mất hút sau đêm.
Tiếng xe cứu thương dàn gần hơn, ánh đèn chớp nháy đến mỏi mắt. Đội ngũ bác sĩ nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ của mình. Một khung cảnh ảm đạm. Màn đêm như móng vuốt của con thú dữ, cứ toan vồ lấy các dáng người nhỏ bé một cách bất ngờ. Cũng chính màn đêm ấy, đã cướp đi những giọt nước mắt của mọi người. Và…. Cướp đi một thứ quan trọng khác…
—
Vầng sáng mờ ảo quanh căn phòng, chớm lạnh.
Tiếng chim ríu rít chuyền cành, trong veo như hạt nắng vừa lướt qua tấm rèm lất phất trong gió.
Dãy cây xanh rì vươn vai sau đêm ngủ vùi cùng sương. Gió lây cành, làm sương rũ xuống nền đất ẩm ương. Hương vị tự nhiên lẫn vào không khí, xông vào giang phòng và bay đến chiếc mũi bé xinh.
Hàng mi cong vuốt dần cử động, rồi mở ra. Đôi mắt to tròn chớp chớp vài cái để thích nghi với ánh sáng Mặt trời trong vắt bên khung cửa sổ.
Bã vai đau nhức, đầu ong ong lên. Chóng tay để nhích mình ngồi dậy, Thiên Di đảo mắt nhìn quanh phòng. Nó vừa nằm mơ sao? Giấc mơ thật quái lạ…
Cạch!!
Mùi cháo thơm phức xông vào chiếc mũi bé xinh. Vừa nhìn thấy Vĩnh Khoa bước vào, Thiên Di đã cười híp mắt, vội nói :
_ Hi hi, anh biết không, em vừa mơ một giấc mơ kỳ lạ. Vĩnh Kỳ…
_ Không phải mơ. Mọi chuyện hôm qua hoàn toàn có thật.
Chất giọng trầm thấp khẽ vang lên, gương mặt không sắc thái biểu cảm. Đặt tô cháo thơm phức xuống bàn, Vĩnh Khoa nhẹ nhàng đỡ sóc con dựa vào gối, nói tiếp :
_ Em ăn cháo nhé!
_ …
Đôi mắt như người mất hồn, gương mặt chợt trở nên xanh xao. Tuyến lệ được kích hoạt, không hiểu vì sao nữa. Từng giọt một, từng giọt nước mắt trong suốt, nóng hỏi thấm vào gối, thấm vào bàn tay Vĩnh Khoa đang đặt hờ trên tấm chăn lớn.
Vĩnh Kỳ… chết sao?
Không hiểu vì lý do gì, nước mắt Thiên Di cứ rơi mãi không ngừng, rơi mãi.
Tại sao chứ? Vĩnh Kỳ… chứ đâu phải Vĩnh Khoa. Sao lại thế này. Tim như có nhát dao cứa sâu vào, đau buốt. Tự vỗ vào đầu mình để ngăn chặn dòng suy nghĩ ngổn ngang. Chắc là do quá khích vì Vĩnh Kỳ đã cứu mạng mình thôi.
Chợt, một vòng tay săn chắc vòng sang, ôm lấy thân hình nhỏ bé vào lòng. Từng âm điệu trầm nhẹ khẽ vang bên tai :
_ Ngoan, không sao đâu. Mọi chuyện kết thúc rồi.
—
Một tuần lễ trôi qua trong bầu không khí ảm đạm.
Kể từ khi ngày hôm đó chấm dứt, Trương Tề tự nhốt mình trong phòng, cách ly với khoảng không bên ngoài. Suốt ngày làm bạn với bóng tối. Chẳng ai biết ông đang nghĩ gì nữa.
Triết Minh và Bách Nhật được đưa vào viện và chăm sóc đặc biệt. Tuy vẫn chưa hồi phục hẳn nhưng sức khỏe vẫn ổn định. Chỉ là ngày ngày đối mặt bốn bức tường trắng xóa.
Điều luật về “chìa khóa vàng” cũng được chấm dứt ngay sao đó. Mọi người lại trở về với vẻ mặt thường ngày. Làm việc và chỉ làm việc.
Ngồi trên sofa, Thiên Di dõi mắt nhìn xa xăm, mảng trời xanh choáng lấy tâm hồn sóc con. Bình yên nhưng man mác buồn.
Lúc lắc đầu cho mọi suy nghĩ tung bay theo gió, Thiên Di khẽ đứng lên, tung tăng chạy ra khoảng sân rộng, nơi Vĩnh Khoa đang đứng trầm ngâm :
_ Chồng yêu.
_ …
Ngoái đầu lại, Vĩnh Khoa khẽ cười, đưa tay vuốt mái đầu bé xinh, môi khẽ nhếch lên :
_ Em nói gì?
Thiên Di toe toét, mắt sáng long lanh nhìn Vĩnh Khoa :
_ Thì gọi anh là Chồng yêu. Chẳng phải anh bảo em thế sao?
_ À.. vậy sao! Mà.. em cảm thấy vui chứ? – chẳng nhìn vào mắt Thiên Di, Vĩnh Khoa miên man nói, chất giọng rất khác lạ. Có chút buồn thì phải.
_ Em vui lắm. Hay là mai mình đi công viên nhé!
Một làn gió nhẹ khẽ lùa qua, làm cho mái tóc rung chuyển nhẹ nhàng rồi nằm yên xuống mái đầu. Cho tay vào túi, Vĩnh Khoa đưa ánh nhìn sang Thiên Di :
_ Ừm.
Ánh Mặt trời lung linh huyền ảo xuyên thẳng mặt đất, chạm vào một tâm hồn đang đượm buồn. Hạnh phúc trọn vẹn đâu chẳng thấy, chỉ thấy niềm hạnh phúc ấy đã khuyết một chỗ nhỏ. Và có thể, sẽ tan vỡ trong phút chốc nếu… sự thật được phơi bày.
CHƯƠNG 57
Áng mây thứ 57 : Nước mắt cứ rơi mãi không thôi.
Có người yêu thì hạnh phúc, có người yêu thì đau khổ. Nhưng dù đau khổ hay hạnh phúc thì con người vẫn muốn yêu. Tình yêu vì thế mà tồn tại.
Công viên chứa đầy ánh sáng đủ màu sắc, người người qua lại tấp nập. Tay trong tay, nói cười vui vẻ. Dãy đèn lung linh chiếu sáng trong đêm, làm cho bầu trời đầy sao trở nên huyền bí lạ thường. Dãy lá xanh rì hai bên đường khe khẽ rung dập dìu trong gió đêm. Từng chiếc đèn nhỏ lúc lắc qua lại làm cho những vệt sáng cứ động đậy không thôi. Cụm mây lơ đễnh trôi bồng bềnh theo gió, nhẹ nhàng.
Đan xen tay mình vào tay Vĩnh Khoa, Thiên Di khẽ cười, nụ cười làm sáng bừng gương mặt bé xinh trong muôn vàn người qua lại :
_ Chưa bao giờ mình đi thế này nhỉ? Tay trong tay, cùng ngắm trời đêm.
Cảm giác… yên bình. Chẳng náo động, vui tươi như những lúc trước đến đây, chẳng nói cười, chẳng cãi nhau, chẳng bày trò… Cảm giác… thiếu thiếu một thứ gì đó. Nhưng… là th