Nhỏ đáng ghét… Em đã cướp trái tim anh rồi

Nhỏ đáng ghét… Em đã cướp trái tim anh rồi

Tác giả: Tiểu Ly Ly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327524

Bình chọn: 8.00/10/752 lượt.

dài mọi chuyện và nuôi dưỡng niềm hy vọng nhỏ nhoi mà thôi.

Nhìn thấu suy nghĩ đó của Vĩnh Khoa, Chính An thôi không nhắc đến nữa. Quay trở lại bàn, Chính An tiếp tục làm việc bên máy tính một cách hăng say để quên đi một số chuyện phiền lòng.

Trong căn phòng có đề hai chữ “Chủ tịch”, bầu không khí chợt nặng nề hơn bao giờ hết. Khoảng lặng lại lao vào và ôm trọn không gian một cách vô tâm. Cứ như một người vô tâm nào đó đã bỏ bê công việc của mình suốt mấy tuần nay vậy!

——

Đêm.

Quãng thời gian hạnh phúc chỉ của hai người dưới bầu trời đầy sao.

Trên con đường rộng với những tia đèn sáng nhấp nháy. Xe chạy. Người đi. Tất cả đều vội vàng lao nhanh. Duy chỉ có hai người đang chậm rãi song song bước trên vỉa hè là không hề vội vàng. Họ đi cạnh nhau, tay nắm chặt tay.

Nở một nụ cười tinh nghịch, Thiên Di khẽ dừng lại rồi quay sang người bên cạnh, nói với giọng nũng nịu :

– Chồng yêu, chân em mỏi. Cõng em nha!

– Ừ… – Chợt, một vệt sáng lóe lên trong suy nghĩ. Đưa tay xoa xoa mũi, Vĩnh Khoa đột nhiên lấy lại nét mặt lạnh tanh thay vì gương mặt vương chút tâm trạng mơ hồ khi nãy. Với chất giọng khiêu khích, Vĩnh Khoa thản nhiên nói thẳng – Không! Anh đâu làm osin cho em. Nếu nói về địa vị, anh lớn hơn em vì em vẫn đi học. Nếu nói về chức vụ, anh vẫn lớn hơn em vì anh là chồng. Xem ra, em phải cõng anh mới đúng!

Hừm!

Đưa tay quệt ngang mũi một cái rõ ranh ma, Thiên Di cười lém lỉnh rồi lấy đà bay ngay lên lưng ai đó khiến ai đó mém xíu nữa té ra đường vì mất thăng bằng và không cảnh giác. Sau khi cảm thấy an toàn tuyệt đối, sóc con ma mãnh vòng tay qua cổ Vĩnh Khoa rồi siếc chặt, nghiến răng hung hăng :

– Nè, từ khi nào mà anh bắt đầu có thói lí sự đó thế hả? Ngoan ngoãn mà cõng em về nhà nhanh đi!

Ho nhẹ, Vĩnh Khoa đưa tay giữ chặt móng vuốt mèo con rồi nghiêm giọng trách móc như trẻ con :

– Chết anh. Từ khi nào mà em hung hăng đến vậy hả? Có tin anh quăng xuống đường không thương tiếc không?

Vừa hâm dọa, Vĩnh Khoa vừa kết hợp cùng hành động. Trước khi anh chuẩn bị bỏ cô nhóc xuống thì chất giọng trong trẻo đã vang lên cùng nụ cười nắc nẻ :

– A, chồng yêu đại nhân, xin tha mạng. Em không dám nữa – Ngưng lại để lấy hơi, sóc con lè lưỡi tinh nghịch rồi đưa tay véo thật mạnh vào tai Vĩnh Khoa, nói tiếp – Giờ thì cõng em về mau nếu không muốn mất tai.

Thở dài, Vĩnh Khoa thật sự không muốn mất tai chút nào nên đành ngậm ngùi cõng cô nhóc lém lỉnh về nhà vậy.

Trên đường đi, cả hai cùng im lặng.

Sao trời cứ lấp lánh, lấp lánh chiếu sáng mãi.

Khóe môi hình thành nụ cười buồn, Vĩnh Khoa khẽ cuối đầu, bước chân cứ thế chậm dần, chậm dần…

Cô nhóc con đang yên vị trên lưng cậu thì sướng rồi. Cứ nằm đấy mà ngủ thôi.

– Sóc con, nếu em cứ vui mãi thế này thì tốt rồi!



– Anh chỉ sợ…

– Chồng em sợ gì thế?

Chất giọng đáng yêu kia tự nhiên vang bên tai khiến Vĩnh Khoa khựng lại, bước chân tiếp theo cũng chưa kịp bước.

Thì ra là giả vờ ngủ.

Mém tí là mắc lừa rồi!

Lấy lại tâm trạng, Vĩnh Khoa ung dung bước tiếp mà chẳng trả lời câu hỏi kia. Điều đó làm Thiên Di càng tò mò hơn nữa. Dùng giọng nũng nịu, cô nàng nhõng nhẽo cất giọng :

– Nói đi. Nói đi mà. Anh sợ gì thế?



– Nói đi mà chồng yêu, yêu anh nhiều mà!



Dừng hẳn lại, Vĩnh Khoa nhẹ nhàng đặt Thiên Di xuống rồi dịu dàng đưa tay vuốt mái tóc mang hương thơm nhè nhẹ. Nhếch môi, cười một cách đầy tình cảm.

Cuối người xuống thấp, giữ cự li nhất dịnh và thuận tiện cho một việc. Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy thì Vĩnh Khoa mới nở nụ cười gian manh nói to rồi bỏ chạy thật nhanh.

– Anh chỉ sợ… anh không cầm lòng được, lỡ có bồ nhí thì em sẽ thế nào?



Grừ..ừ..ừ…

TRƯƠNG VĨNH KHOA…

– Anh đứng lại đó cho emmmmm………

Cùng lúc đó, tại một nơi chứa đầy sự im lặng. Chẳng có một thứ âm thanh nào cho thấy có sự sống tồn tại cho đến khi cánh cửa phòng mở ra rồi khép lại một cách nhẹ nhàng để tránh gây ra tiếng ồn.

– Chào cậu, tôi đến rồi đây!

Nói khẽ, chàng trai vừa bước vào lẳng lặng bước đến cạnh chiếc giường gần đó rồi ngồi xuống. Tia nhìn buồn soi đi soi lại người đang nằm đó rồi khẽ dời sang khung cửa – nơi đang có những vì sao lấp lánh soi sáng tấm thảm đen.

– Làm biếng thế đủ rồi, cậu nên dừng hẳn việc này lại đi.



– Cứ ngủ, ngủ và ngủ… cậu thấy vui lắm sao?



– Mau tỉnh lại đi…

Lạ thật!

Những gì chàng trai đang nói cứ như độc thoại vậy. Tự nói rồi lại tự nghe. Thế tại sao cậu vẫn dư hơi sức mà no


The Soda Pop