Nhỏ đáng ghét… Em đã cướp trái tim anh rồi

Nhỏ đáng ghét… Em đã cướp trái tim anh rồi

Tác giả: Tiểu Ly Ly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325650

Bình chọn: 10.00/10/565 lượt.

iống như đi trể ) cô Linh bực bội trách :

_ Sao lại vào trễ ?

_ Ha , hộc ..hộc …dạ , tại …tại , mà cô cho em vào lớp cái đã – Chạy nhanh xuống chỗ mình , Thiên Di thở như ..trâu ..

Thiên Di sợ đứng ngoài cửa lớp sẽ để tên kia – tức Vĩnh Khoa trông thấy thì tiêu . Thiên Di nghĩ Vĩnh Khoa chưa biết lớp mình nên mới đến phòng Hiệu trưởng tìm , và điều đó hoàn toàn đúng .

_ Em xin lỗi vì vào lớp trễ , vì em có việc ở phòng Hiệu trưởng ạ !

Nói một hơi với bà la sát và Thiên Di lại thành công khi nhận được cái gật đầu của cô. Nó vui vẻ ngồi xuống .

_ Cô đi ăn trộm bị phát hiện à ? Làm gì chạy như ma đuổi vậy ? – Triết Minh cất giọng trêu Thiên Di

_ Còn hơn thế nữa . – Thiên Di ngao ngán trả lời rồi gục xuống bàn không thèm quan tâm có cô bị mắng vì tội không chú ý nghe giảng bài hay không .

Cùng lúc đó ,

_ Cho hỏi lớp này có ai tên Lữ Thiên Di không ?

Vĩnh Khoa và 2 tên vệ sĩ đang đi “lùng sục” khối lớp 10 . Theo Vĩnh Khoa được biết , trường có 12 lớp 10 nên cậu quyết định sẽ bắt đầu tìm từ lớp 10A12 .

Đi đến đâu , gương mặt anh tuấn của Vĩnh Khoa cũng hớp hồn mấy đứa con gái “mai trê” đến đó , làm cả khối 10 ồn ào hẳn lên , đến cả giáo viên cũng …

Đến lớp 10A2 , Vĩnh Khoa cười hé lộ hàm răng trắng đều , cậu đã biết Thiên Di ở “cái xó xỉnh” nào rồi ! Chỉ còn duy nhất 1 lớp ( =.= khổ chưa , sao không chịu tìm lớp đầu tiên trước nhỉ ? )

Phòng học lớp 10A1 đang chìm đắm trong tiếng giảng bài của bà la sát , Vĩnh Khoa và 2 tên vệ sĩ bước đến ….

_ Chào cô . Tôi muốn tìm Thiên Di .

Vĩnh Khoa nói với bà la sát nhưng mắt thì đảo quanh lớp tìm Thiên Di , mắt cậu dừng lại ngay cái người đang gục đầu xuống bàn . Thiên Di vẫn nhởn nhơ , đâu nhận ra sự có mặt của Vĩnh Khoa .

Vẻ đẹp anh tuấn ấy đã làm siu lòng cả khối con gái trong lớp kể cả …cô Linh , bà ta gật đầu cái rụp . Vĩnh Khoa ra lệnh cho hai tên vệ sị theo mình , cậu bước xuống bàn Thiên Di …

_ Tiểu Thiên Di …- Vĩnh Khoa dùng cái giọng ngọt như mía để gọi nó .

Gương mặt dưới bàn chuyển từ bực bội sang ngạc nhiên vì giọng nói rất ư là quen thuộc . Thiên Di từ từ ngồi dậy và như không tin vào mắt mình :

_ Sao …anh …Anh ……sao….- Thiên Di lắp bắp không nói được cái gì cho ra hồn .

Vĩnh Khoa nhếch môi cười rồi thì thầm vào tai Thiên Di :

_ Nếu không muốn mọi người trong lớp biết chuyện . Em nên ngoan ngoãn đi , vợ à !

Câu nói ấy như nhát dao cứa vào lòng căm phẫn của Thiên Di , nó nhìn Vĩnh Khoa bằng nữa con mắt nhưng đâu dám làm gì . Bỏ tập sách vào ba lô , Thiên Di dùng dằng toan bước đi …

_ Không được đi ! – Bách Nhật nói kèm theo cái nhìn răng đe .

Vĩnh Khoa ngạc nhiên cực độ , nhìn sang Bách Nhật . Thiên Di không muốn xảy ra thêm rắc rối , nó vội giải thích với “ông chủ “

_ Nhà tôi có chuyện , người này là …là anh họ của tôi . Nếu cần gì , hai người cứ gọi cho tôi là được .

Nói rồi Thiên Di đi cùng 2 tên vệ sĩ và …anh họ mình . Để lại trong lớp vẻ mặt “khó coi” của 3 người con trai bàn cuối

CHƯƠNG 5

Cám ơn thầy !

Từ trong văn phòng bước ra , Hải Nhân thất vọng khi không gặp được Thiên Di vì cậu đã tới trễ một bước . Ra xe , Hải Nhân buồn bã khởi động máy rồi phóng đi , hòa vào dòng xe cộ tấp nập …



Tại nhà Vĩnh Khoa ,

_ Anh họ sao ?

Vĩnh Khoa đưa mắt nhìn Thiên Di rồi thốt ra một câu thừa biết câu trả lời. Thiên Di nhìn người trước mặt thản nhiên đáp :

_ Không phải anh họ chứ là gì ? Anh tìm tôi là để đòi tiền cái kín xe chứ gì !

Vĩnh Khoa tròn mắt , mục đích cậu tìm Thiên Di đâu phải vậy , nhưng nhờ Thiên Di “nhắc nhở” cậu mới nhớ ra . Vĩnh Khoa nhìn Thiên Di bằng gương mặt “nham nhỡ” :

_ Em sẽ đền à ?

_ Tôi ….tôi …- Thiên Di lắp bắp không thành lời , cái miệng hại cái thân rồi.

Vĩnh Khoa cười rồi đứng dậy bước lại chỗ Thiên Di đang ngồi làm nó hơi sợ cũng đứng dậy theo :

_ Nè , cái anh kia , anh …..anh …làm ….gì….. vậy …hả ?

Vĩnh Khoa tiến một bước thì Thiên Di lùi một bước , đến khi không còn đường nào để lùi nữa . Thiên Di đã bị đẩy đến “đường cùng” là bức tường đáng ghét . Nó quay mặt sang hướng khác định bước ra nhưng Vĩnh Khoa đã nhanh chóng lấy tay mình chặn ngang .

Hết đường . Thiên Di lúng túng nhìn Vĩnh Khoa :

_ Anh …anh…..định…..giở….trò …biến…thái …à..

Lúc này , bị nói là ….biến thái , Vĩnh Khoa không nhân nhượng , nói luôn :

_ Anh không phải tên “cái anh kia” , anh là Trương Vĩnh Khoa và là chồng chưa cưới của em . Việc vợ chồng làm với nhau được coi là biến thái à ?

_ Hả ? Chồng gì chứ ? Anh điên à ! – Thiên Di trố mắt nhìn Vĩnh Khoa

Bị nói là điên …Vĩnh Khoa đưa tay véo mũi Thiên Di một cái rõ đau :

_ Vợ mà dám nói chồng mình thế hả ? Em hư quá đó .

_ Đau . Anh điê….anh quá đáng vừa thôi . Tôi là vợ anh khi nào chứ , chỉ vì cái kín chiếu hậu thôi mà bắt tôi trở thành vợ để đền cho anh à ?– Vì lý do sợ “đau” nên Thiên Di đành né chữ đó .

_ Hôm nay anh phải phạt em mới được . Chuyện hứa hôn của người lớn , cha em đã hứa hôn với ông của anh . Hiểu chưa , đồ ngốc !

_ Sao cơ ? Nhưng mà ….tôi không lấy người biến thái …Á , đau mà ..

Nghe đến hai chữ “biến thái” Vĩnh Khoa liền đưa tay véo mũi Thi


XtGem Forum catalog