
Không khí trong lớp chìm xuống, chỉ có giọng nói của Hùng vẫn vang lên đều đều . Cả lớp sắp không chịu nổi nữa thì…RENG…RENG…RENG.Tiếng chuông như vị cứu tinh cứu bọn nó thoát ra khỏi màn tra tấn lỗ tai. Đợi cho cô ra khỏi lớp, cả lớp bắt đầu nháo nhào nhao lên. Như Thiên cười, nói :– Đi xuống canteen không?– Đi liền! Đồng thanh.Canteen- là một thứ quan trọng không thể thiếu đối với lớp 10A, mất nó như mất đi CHƯƠNG 4. BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN. (3)– Cô ơi, cho con 2 cái bánh bông lan đi!– Cô ơi, cho con gói bim bim đi!– Cô ơi, cho con bịch bánh.Cô ơ- từ ngữ được lặp đi lặp lại cả chục lần không biết mấy cô có bị hắt-xì không nữa!Bây giờ chúng ta hãy cùng ngắm nghía bàn ăn của cả lũ này!Ê, có chè, có bánh, bim bim, kẹo mút, bò khô,…. nói chung là tất tần tật.Bây giờ, nhào vô ăn. Ăn đi nào, ăn để tiếp thêm năng lượng cho dạ dày nào!Lệ Anh tay cầm que kem, tay cầm gói bánh, hớn hở :– Ngon quá trời!Thế Bảo đang húp mì xì xụp, hứng nói thêm :– Đương nhiên!Có lẽ bây giờ, chúng ta phải trao giải nhất về ăn cho Khánh Linh mới được. Hết ăn bánh, rồi uống trà sữa, tiếp tục là bim bim, bánh ngọt,… Mạnh Hùng bắt đầu lại ngứa miệng :– Ôi chao, con gái con gứa, ăn mà chẳng có một chút ý tứ gì cả!Khánh Ly cầm cả ly trà sữa đang uống, đốp lại :– Ừ, cảm ơn ông đã nhắc nhở, nhưng tôi nghĩ ông nên xem lại mình trước khi phê phán nhé! Kinh nghiệm đấy!Mạnh Hùng nhìn lại chỗ mà mình đã ăn. Cũng đâu có giống “chiến trường” lắm đâu, chỉ là 4 tô mì được giải quyết nhanh gọn, 2 bịch bánh hết từ lúc nào, sữa, kẹo mút, bò khô,.. tùm lum. Hùng ta đỏ mặt, thấm thía “lời dạy” của Khánh Ly. CHƯƠNG 5. KẾ HOẠCH BÍ MẬTSáng! Khi mặt trời đang từ từ nhô lên ở rặng núi xa xa thì phần đông lớp 10A đang …ở trong lớp. Hôm nay tự nhiên thần dân bất ngờ đi sớm một cách đột xuất. Chắc trong đầu lại nghĩ ra một kế hoạch quái đản nào đó!Bọn nó đã từng nghĩ ra khá nhiều kế hoạch cực kì tuyệt vời nhưng chỉ nhận được hai chữ : THẤT BẠI.Cùng quay về quá khứ nào…– Lần 1, kế hoạch tổ chức Halloween tại nhà Quốc Bảo được hành động một cách bí mật, ngay cả chủ nhà mà cũng chẳng hay biết gì. Đáng tiếc, thói quen của Quốc Bảo vào ngày Halloween là sẽ treo đầy hình ma, phù thủy, bí ngô,.. từ sáng sớm cho đến khi hết lễ. Thế là cả bọn được một phen khiếp vía, kế hoạch … phá sản!– Lần 2, định hù Mạnh Hùng ở trước cửa nhà khi cậu ta đi học thêm về thì chẳng may chú chó của hàng xóm ở cạnh nhà Mạnh Hùng nhìn thấy, tưởng trộm thì chạy ra sủa và rượt theo, cả bọn chạy toán loạn, mỗi đứa một ngả. Thất bại!…Nhớ mãi lớp chúng taMục tiêu được nhắm đến lần này là Lệ Anh. Bởi vì khi Lệ Anh vừa bước vào thì cả lớp lập tức trở lại vị trí cũ, cười nói ríu rít. Nhỏ thấy hơi lạ, liền hỏi Khánh Ly :– Ê, có chuyện gì vậy?Khánh Ly cười xuề xòa, vỗ vai Lệ Anh :– Không có gì đâu! Mà chiều nay cậu đi học thêm hả? Bố mẹ cậu có ở nhà không?– Ừ! Từ 4 giờ đến 5 giờ! Bố mẹ tớ đi công tác sáng mai mới về!– Tớ…qua nhà cậu đợi cậu đi học thêm về rồi chúng ta cùng làm bài tập nha!– Được rồi ! Chìa khóa tớ gửi ở chỗ bác hàng xóm, tớ sẽ nói với bác, cậu đến rồi lấy chìa khóa nha!– OK!Khánh Ly cười hí hửng. Kế hoạch sắp bắt đầu…Chiều…Khi cả bọn đã lấy được chìa khóa và vào nhà thì lần lượt thả những cái bì màu đen trông rất nặng xuống ghế. Đứa nào đứa nấy thở hổn hển, rồi cũng nhanh chóng bắt tay vào việc.Lệ Anh vừa đi vừa ngước mặt lên bầu trời trong xanh và thoáng đãng. Hôm nay là sinh nhật nhỏ nhưng chắc cũng chẳng ai nhớ, còn bố mẹ nhỏ thì rất bận rộn với công việc. Thế mà nhỏ đã từng nghĩ đến một sinh nhật có đầy đủ thành viên trong gia đình và bạn bè, họ sẽ cùng nhỏ ăn uống vui vẻ và cùng chơi đùa! Lệ Anh chợt nhớ đến Khánh Ly và cố gắng rảo bước thật nhanh về nhà!Lệ Anh về đến nhà, mở cửa ra thì thấy nhà tối om, chẳng phải Khánh Ly hẹn sẽ đến đây sao, lẽ nào nhà có…trộm. Lệ Anh vội lấy tay bật đèn lên và…– HAPPY BIRTHDAY TO LỆ ANH!Mạnh Hùng dùng hết sức hết lên thật to, Lệ Anh sững người. Những giọt nước mắt bắt đầu chảy dài trên má, Linh Chi chạy lại ôm lấy Lệ Anh, cười :– Chúc mừng sinh nhật cậu!Lệ Anh lấy tay quệt nước mặt đi, nhỏ nói :– Cảm…ơn…các…cậu.Tối hôm đó, cả bọn đã có một buổi tiệc sinh nhật vui vẻ và Lệ Anh chắc rằng đây là buổi sinh nhật vui nhất trong cuộc đời nhỏ. CHƯƠNG 6. GIỌNG CA CỦA MẠNH HÙNG.Lệ Anh bước vào lớp. Dư âm của buổi tiệc sinh nhật hôm qua vẫn còn đọng lại trong đầu nhỏ. Thật sự là các bạn rất quan tâm đến nhỏ làm nhỏ thấy cực kì vui!Trong lớp, lũ bạn yêu quý đang tụm ba tụm bảy chém gió và đề tài sôi nổi nhất đó chính là : thầy/cô nào dạy môn Âm nhạc.Chuyện là thế này : hôm nay có tiết Âm nhạc, là một cơ hội để cho các giọng ca vàng của lớp thể hiện khả năng ca hát nên cả lớp ai cũng quan tâm.Quốc Bảo thở dài, phán :– Chuyện gì đến sẽ đến!Cả bọn tròn mắt nhìn cậu, thường ngày Quốc Bảo thích chen vào để tám cơ mà sao hôm nay tỏ vẻ thư sinh, nho nhã quá vậy ta. Lập tức đổi chủ đề :– Hôm nay, cậu sao vậy? Ốm à!– Cậu khác quá! Bị đau à? Đã uống thuốc chưa?– Cậu có chuyện gì à? Cứ nói cho bọn tớ, bọn tớ sẽ tư vấn cho câu!Thế đấy, đây là những câu hay nhất trong ngày. Q