Nhớ nhung người xa lạ

Nhớ nhung người xa lạ

Tác giả: Quân Hủy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323705

Bình chọn: 9.00/10/370 lượt.

ạ.

“Tớ biết anh ta không phải là người hời hợt như lời nói ngoài miệng, bề ngoài thì rời khỏi ‘Quỳ Thánh Tư’ trở về tiếp quản công ty nhà mình, sau cùng lại liên hợp thế lực hai công ty, tiếp tục chèn ép ‘Vân Nhã’ ?”

Tất cả ân oán đều trở thành mây khói? Lời như vậy mà An Diệu cũng chịu thiệt nói ra, sao anh không thấy ân oán có xu hướng giảm vậy kìa?

“Đó, tớ là đáng thương nhất.” Đồng Thành Hoán không khỏi bắt đầu hối tiếc, “Đầu tiên là chẳng hiểu sao chức vụ của anh ta ở Qùy Thánh Tử lại rơi vào đầu tớ, bận đến sứt đầu mẻ trán, trong lúc đó lại bị kẹp giữa hai người “bạn học tốt” này nữa, aiz! Khổ quá đi mất!”

“Bớt đi.” Kỷ Duẫn Phong tuyệt đối không đồng tình với người ngồi trước mặt, “Ngay cả đường lui anh ta cũng bày giúp cậu rồi, trong vòng một năm, cậu sẽ lên tay ngay thôi.”

Không ngờ An Diệu không chỉ dừng lại ở giới châu bảo, mà liên hợp sự ngiệp tại gia với Qùy Thánh Tư, đoạt hết lợi ích và hiệu quả quảng cáo, song phương cùng có lợi, tiết kiệm khoảng dự toán quảng cáo kha khá.

“Cho nên anh ta cũng có thể là kẻ địch.” Đây chính là lời mà Kỷ Duẫn Phong từng nói.

Nghe vậy, Kỷ Duẫn Phong nâng ý cười lên, “Nếu kẻ địch mà ở lại Qùy Thánh Tư, không chừng có thể cậu cũng…”

“Này, đại gia à, bằng bản lãnh của tớ, không có An Diệu, tớ cũng không phải là một người chết nhé!” Đồng Thành Hoán la lớn. Năng lực của anh, có thể không bằng An Diệu, nhưng không có anh ta vẫn ổn như thường.

“Đừng căng thẳng, chỉ đùa một chút mà thôi.” Kỷ Duẫn Phong khẽ cười một tiếng, “Hai công ty chúng ta luôn cạnh tranh với nhau, cậu nói xem, mọi thứ đều phải dựa vào thực lực.”

“Nhưng mà nói thật, tớ rất khâm phục cậu, ngoại trừ sự nghiệp, còn có…”

“Chuyện quá khứ đừng nói nữa.” Kỷ Duẫn Phong đại khái đoán được Đồng Thành Hoán muốn nói cái gì. Vì vậy phất phất tay.

“Bọn họ rất hạnh phúc.” Là do Kỷ Duẫn Phong thành toàn.

“Tớ biết. Nếu không chắc chắn An Diệu có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy, có nói gì tớ cũng không để cô ấy ra đi.”

Đồng Thành Hoán khẽ thở dài, tiếp tục cười nói: “Cậu cũng mau tìm một cô gái thích hợp đi, sự nghiệp thành công nhưng tình cảm thiếu hụt, cũng là loại tiếc nuối đấy.”

“Cậu quan tâm tớ quá đấy.”

“Chúng ta là bạn học cũ mà!” Ai bảo đời trước anh không chịu đốt nhang, bây giờ lại trở thành bạn học của hai người đàn ông đáng sợ này chứ?

“Người bạn học của cậu đã ném cục diện rối rắm sang cho cậu đấy.” người Kỷ Duẫn Phong chỉ là An Diệu.

“Quên đi, coi như tớ thiếu cậu ta, kiếp này đến trả nợ.” Chỉ là, anh cũng học không ít từ An Diệu, gặt hái rất nhiều thứ.

“Hiếm khi thấy cậu thông suốt.”

“Không phải sao?” Đồng Thành Hoán liếc mắt nhìn Kỷ Duẫn Phong, “Chẳng lẽ phải đấu đá đến anh sống tôi chết như các cậu à? Ai thắng thì có lợi sao?”

“Ha ha… Trò chuyện với cậu, tâm tình quả nhiên khá lên rất nhiều.”

“Cám ơn cậu đã cho tớ biết mình có tác dụng đấy nữa.”

Kỷ Duẫn Phong cười nhẹ, cầm lấy ly cà phê nhẹ hớp một cái, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, không ngờ thấy được một bóng dáng quen thuộc.

Là cô ấy. Bởi vì vô tình gặp được khiến lòng anh mừng rỡ, cũng tràn ngập sung sướng và chờ mong.

“Sao thế, người yêu của cậu đến à?” Thấy Kỷ Duẫn Phong đột nhiên cười đến quỷ dị như vậy, Đồng Thành Hoán không khỏi tò mò, nhưng mà, anh cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, lại chẳng thấy bóng nào cả.

“Người yêu?” Kỷ Duẫn Phong thắc mắc vì sao Đồng Thành Hoán lại hỏi như vậy.

“Cậu cười rất hạnh phúc, lại còn ngọt ngào nữa.” Người đang trong bể tình thường hay cười vậy đấy.

Phải không? Kỷ Duẫn Phong vuốt ve mặt mình.

Hạnh phúc? Ngọt ngào?

“Sau này khi nào rảnh rỗi lại tâm sự tiếp nhé.” Sau khi Kỷ Duẫn Phong nói xong thì lập tức đứng lên.

“Cái gì, cứ như vậy mà thả tớ đi à?” Anh còn tưởng rằng Kỷ Duẫn Phong sẽ còn ép cung anh một số tin đồn nữa.

“An Diệu có một cô em gái rất đẹp có phải không?” Trước khi rời đi, Kỷ Duẫn Phong quay đầu lại hỏi.

Đồng Thành Hoán gật đầu, “Ừ, cô ấy tên là An Lâm. Sao cậu lại hỏi như vậy?”

“Không có việc gì, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Ly cà phê này để cậu mời đấy.” Dứt lời, anh rời khỏi quán cà phê mà không thèm quay đầu lại.

An Lâm?

An Diệu lừa đi “em gái” anh, vậy anh có nên lừa gạt lại em gái An Diệu không, như vậy đối với anh mới tính là công bằng, trong lòng cũng sẽ thăng bằng lại một chút?

Huống hồ, đối tượng là An Lâm, cảm giác cũng không tệ lắm.

Chí ít cô cũng là một cô gái khiến anh “mong nhớ”…

“Này…” Cứ như vậy bị quăng ở quán cà phê, Đồng Thành Hoán có chút dở khóc dở cười, “Cái thằng này!”

Chương 5

An Lâm nghe theo kiến nghị của Khúc Viện Cảnh, ra bên ngoài đi một chút, hít thở không khí, vừa lúc cần phải đi giao tác phẩm, nên tiện đường tự mình đi đến nhà xuất bản giao tranh minh hoạ tác phẩm thiếu nhi luôn.

Cô là thiên kim duy nhất của nhà họ An, là con gái bảo bối của An Chấn Đông, tất cả anh em của nhà họ An đều cưng chiều em gái đến tận trời xanh, muốn ra ngoài làm việc đương nhiên là không có khả năng, ánh mắt của người ngoài, người nhà phản đối, cô lười ứng phó những cái đấy lắm.

Cho nên, cô dựa vào thiên phú vẽ tranh và hòa màu, tham gia một


XtGem Forum catalog