
i ôm nó vào lòng thủ thỉ
-Chưa ai dám đánh anh như thế đâu nhé
-Sĩ bọ , không ai thì có em
-….Nhất em rồi đó
Phong véo mũi nó
Nó cười rồi ôm Phong rụi đầu vào khuôn ngực vạm vỡ
-Đừng bao giờ buông tay em như hôm nay, bởi vì nếu anh buông tay em một lần nữa em sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh
-Em nói cái gì vậy ? Phong nhăn mặt
-Anh phải giữ em thật chặt…
-Đồ ngốc em nghĩ anh không đủ sức giữ em bên anh à?
-Em chỉ sợ anh buông tay….
Giọng nó nhỏ dần
Phải từ lúc nó bắt đầu yêu anh…nó đã biết sợ
Sợ mỗi ngày không được nhìn thấy anh
Sợ mỗi ngày không được nằm trong vòng tay anh
Sợ giọng nói ấy không còn bên tai thủ thỉ
Sợ anh bỏ nó lại phía sau để đi bên người con gái khác
Sợ anh làm nó tổn thương
Sợ lắm những giọt nước mắt yếu đuối mà nó đã cố tình dấu đi bấy lâu nay….
Sợ …..rất sợ…
Nó cần anh…cần anh trong cuộc sống này.
*****************************
Phương dựa đầu lên vai Tuấn Anh cả hai cùng nhìn ngắm những ngôi sao xinh đẹp trên bầu trời
-Em lo cho con Vi quá…
-Sao vậy? Tuấn Anh hỏi
-Hội trưởng quá vô tư còn nó quá ngốc trong tình yêu, dễ dàng để người thứ 3 xen vào .
-Mai em sẽ nói chuyện với Hội trưởng , anh giúp em quan sát Thùy nhé, em không tin cô ta em sợ Vi sẽ bị cô ta hại . Nếu cô ta dám làm tổn thương con Vi em sẽ giết cô ta
Phương nói chắc nịch
-Anh thấy Thùy. …
-Bọn con trai các anh chỉ nhìn thấy những thứ bên ngoài thôi …
-Ơ….anh…đâu có… Oan quá…. Tuấn Anh nhăn nhó
-Chỉ cần thực hiện lời em nói là được
Phương nói
-Thế có công không? Tuấn Anh cười gian
-Một xuất đi Thái Lan nhé? Phương cười tươi
-Em….
-Da trắng môi đỏ ….rất hợp à nha, có khi chuyển giới xong anh lại trở thành hot girl ý
-Phương. …
Tuấn Anh gầm lên…ở cạnh cô bạn gái này quả thực chả biết khi nào anh bị đột quỵ
-Em nói thật đấy! Nói xong có người chạy biến có đứa tức xì khói đuổi theo
*********
Phương đứng dựa vào nan can đợi Phong
-Tìm tôi à?
-Không vòng vo, tôi sẽ nói luôn
Phương thẳng thừng, tính con bé vốn thế
-……
-Con Vi nó rất nhạy cảm, đừng làm gì để con bé hiểu lầm. Cậu thân thiết quá mức cho phép với bạn thanh mai của cậu là không tốt đâu. Chú ý khoảng cách, tôi sẽ mang nó đi nếu cậu dám làm nó khóc một lần nữa
-Tôi….
-Còn nữa, đừng bao giờ nghi ngờ Vi ….trong mọi tình huống hãy tin nó một cách tuyệt đối….
Phương nói …
Đến khi con nhỏ khuất bóng đôi mắt lục bảo hơi trùng xuống, có lẽ….anh nên nghe theo Phương…..
……
……….
Sau bức tường, cái bóng lấp ló vội vã biến mất …
$$$$$$$$$$$$$$$
Đã xong chap mới, chap sau hannie sẽ đăng lúc 9h nhé…
CHAP 61: ĐỪNG CHẠM VÀO BẠN TÔI KHI…
Bước chân Phương khự lại khi thấy Thùy. Không chút do dự Phương lên tiếng
-Tôi dám cá cô gặp tôi vì những gì tôi nói với hội trưởng. Tôi biết có người nghe nén xong báo lại cho cô biết
-Đừng nhúng tay vào chuyện không phải của mình. Thùy nói, khuôn mặt ngây thơ chợt trở lên sắc lạnh
-Nếu đủ khả năng gạt tôi ra khỏi cuộc chơi thì….xin mời. Phương thách thức
-….Thùy không đáp, nhỏ quay lưng bỏ đi…
Nhỏ hận Vi….vì trong mắt Phong chỉ có Vi
Nhỏ căm thù Vi vì con bé có tất cả…. quyền lực, tiền bạc…sắc đẹp và cả trái tim Phong
Nhỏ ghét Vi…vì bên cạnh Vi luôn có những người bạn dám xả thân vì cô bất cứ lúc nào…
Còn nhỏ….một người bạn cũng không có…..
PHAN HỒNG PHƯƠNG. ….cô dám thách thức tôi…vậy trò chơi này…cô cũng sẽ là nhân vật chính.
********
Người con trai xuất hiện vỗ vai Thùy
-Không khả quan
Thùy nhoẻn miệng cười
-Nôn nóng gì chứ mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi mà…kịch hay còn ở phía sau
-Tiếp theo chúng ta làm gì?
-Tôi sẽ sắp đặt cậu chỉ cần làm theo thôi . Đừng có yếu đuối như đàn bà vậy…
Người con trai không đáp,bóng anh trải dài xuống sàn nhà…một cái bóng cô độc…rất cô độc
******
-Anh Phong, chúng ta xuống căn teen đi Thùy đói rồi
-Thùy đi trước đi tớ còn đợi Vi dậy.
Phong nói
-Vậy em xuống trước nhé
Thùy vẫy tay chào Phong
Cứ tiếp diễn như cả trăm lần anh từ chối đi cùng Thùy mọi nơi…anh không muốn mèo nhỏ lầm cũng không muốn trở thành kẻ tội bị bà chằn Phương nôi đi hành quyết đành có lỗi với Thùy vậy….
-Anh tránh em à?
Thùy nói, giọng con bé buồn vô cùng
Phong bối rối,
-Xin lỗi nhé tại tớ không muốn mọi người hiểu lầm về mối quan hệ của chúng ta
-Vi nói thế à? Để em đi giải thích với cô ấy…. anh Phong. …ở đây ngoài anh ra, em đâu có quen ai, anh không được bỏ rơi em ….không được hic..hic….
Thùy ôm chầm lấy Phong khóc tức tưởi.
Phong vỗ nhẹ lên lưng con bé ,anh cảm thấy có nỗi thật. … tự dưng không quan tâm con bé để nó bơ vơ đến tội .
-VI…..VI…. đứng lại….VI….
Giọng con Linh vang lên khiến Phong giật mình đẩy nhẹ Thùy ra, đôi mắt lục bảo vội vã kiếm tìm bóng hình người con gái quen thuộc
Nó chạy vội vã,
Tim nó đau….
Lòng nó dấy lên , tan nát…nó đã sai?
Đã sai khi chen chân vào mối quan hệ của người ta…
Họ vốn yêu nhau….họ vốn thuộc về nhau…coi chỉ là vật thế thân?????
Một vòng tay nhẹ ôm nó vào lòng….
Vòng tay ai đó ấm áp lạ kì…
-Đừng khóc…cậu ta không đáng để cậu phải khóc…Vi nhi của tôi ạk….
-Khánh…tại sao? Tại sao cậu ấy đối sử như thế với tớ