
ch xuyên thời gian——-
Một buổi tối trời có chút se lạnh , vì vốn dĩ trời mới tạnh mưa. Tiểu Anh vì mất ngủ mà đi lanh quanh trong vườn, càng đi càng cảm thấy thật nhàm chán….
Trời vừa mưa xong, không tránh khỏi việc đất bị ướtsẽ rất trơn. Mà Tiểu Anh nhà ta lại là cô nương hơi hậu đậu tí. Cho nên… Cho nên…
Cho nên cô đã trượt chân, bản thân ngã nhào ra phía trước
Thiên Ân nãy giờ luôn đi theo cô từ phía sau, lặng thầm quan sát nhất cử nhất động của cô. Không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng Tiểu Anh hậu đậu ngã nhào ra phía trước. Cũng may là Thiên Ân nhanh nhẹn, chứ nếu không là không đỡ cô kịp rồi
Tiểu Anh khi nãy đang té, cứ ngỡ rằng mình sẽ được đo đất, ai ngờ từ phía sau có ai đó nắm lấy tay cô, kéo mạnh khiến cô ngã nhào trong lòng người đó. Chỉ cần mất 1s suy nghĩ Tiểu Anh có thể đoán ra người đó chính là Thiên Ân. Tên đáng ghét này, là hắn không tha cho cô. Giúp cô khỏi ngã là được rồi, có cần ôm cô vào lòng, để cô úp mặt vào lồng ngực của anh hoài thế này không
_Buông tôi ra đi
Tiểu Anh đã lên tiếng rồi cơ mà Thiên Ân vẫn im lặng, vấn tiếp tục ôm cô, còn ôm chặt hơn trước nữa. Thiên Ân còn giả bộ không nghe cô nói, thật là đáng chết mà
_Tôi nói…
_Xin em, chỉ một chút thôi – Thiên Ân lên tiếng cắt đứt câu nói dang dở của cô
Tiểu Anh đành im lặng cho tên Thiên Ân kia lợi dụng. Vòng tay cô cũng ôm lấy thân hình kia
Cô không phải có ý gì đó đâu. Chỉ là do Thiên Ân ra ngoài lạnh quá nên mới đòi ôm cô vậy thôi, còn cô thì rộng lượng cho ôm nhờ vậy đó. Đúng, sự thật là vậy đó (sự thật cái đầu chị á).
Cuối cùng, Thiên Ân nói là ôm một chút mà cái ôm kia lại kéo dài hơn nửa tiếng. Báo hại cho Tiểu Anh đứng đấy bị muỗi vs côn trùng cắn hết mấy cái, sang ngày hôm sau cô chuyển sang dỗi anh, cả ngày cũng không thèm nhìn mặt…
“Thiên Ân đáng ghét”
Chương 16
Vào một ngày khác, Hoàng Thiên nắm chặt tay Thanh Thanh đi dạo phố. Người ngoài nhìn vào đều bảo đây là một cặp đôi trời sinh, mà thật sự giống vậy mà
Tối qua trời mưa to, sáng nay nước rút không kịp làm cho hai bên đường đọng vũng nước. Mà nhờ vậy mới có một tình huống xảy ra. Một tình huống vệ sinh vô cùng a
Hoàn Thiên vốn dĩ định dắt Thanh Thanh đến khu vui chơi chơi. Đang trên đường đi thì có một chiếc xe tải chạy sát mép đường, khiến cho nước bẩn kia văng tung toé. Đáng lẽ ra nước bẩn ấy phải văn vào người Thanh Thanh rồi, nhưng mà Hoàng Thiên đã nhanh tay kéo nhỏ vào trong lòng, che chắn cho nhỏ. Chiếc xe tải kia chạy khuất dạng, bỏ lại thân thể Hoàng Thiên dính bẩn đầy người. Thanh Thanh thấy thế lòng đầy lo lắng
_Anh… có sao không?
Hôm nay Thanh Thanh mặc áo tay dài cho nên bây giờ nhỏ đang nâng tay lên lấy tay áo chùi những vết bẩn trên gương mặt anh tuấn kia. Hoàng Thiên đột nhiên cầm lấy cổ tay đang lau của nhỏ, tay còn lại chạm nhẹ vào má của nhỏ
_Anh không sao, em có bị dính bẩn không
_Em… em không có
Mắt Thanh Thanh long lanh ngấn nước, đầu khẽ lắc nhẹ. Sau đó, nhỏ ôm chầm lấy Hoàng Thiên, mặc cơ thể cậu đang bịnh dính đầy vết bẩn. Nhìn thấy hành động kì lạ kia, Hoàng Thiên cũng có đôi chút hốt hoảng
_Đừng có làm vậy, sẽ bẩn người em đấy. Buông anh ra đi
_Không. Hức… Không buông đâu. Hức… – Thanh Thanh dụi dụi đầu vào người anh, tiếng khóc nấc khẽ vang lên làm cậu luống cuống
_Oái, nhóc con, sao em lại khóc rồi. Ngoan, anh không có gì hết đó. Nín khóc đi mà
Thanh Thanh vẫn cứ tiếp tục khóc, cậu đành phải ôm nhỏ để dỗ dành
Chuyến đi chơi cuối cùng lại bị hủy
Trong phòng Thanh Thanh
Thanh Thanh đang nằm trên giường vuốt ve con chó nhỏ của mình, trong lòng ngập tràn những suy nghĩ về hai người con trai. Nhỏ có chút không hiểu, tại sao khi cảm thấy Thiên Ân có tình cảm với Tiểu Anh, trong lòng Thanh Thanh không hề có một chút khó chịu hay ghen tức gì cả
Phải chăng… nhỏ không yêu Thiên Ân
Hoàng Thiên luôn đối xử tốt với nhỏ, luôn ân cần dịu dàng với nhỏ. Cậu hay dẫn Thanh Thanh đi ăn uống, dẫn nhỏ đi chơi, luôn quan tâm chăm sóc nhan sắc nhỏ cho thiệt dễ thương, vẫn luôn chọc cho nhỏ cười, luôn dỗ dành khi nhỏ mít ướt. Hoàng Thiên vẫn luôn đối xử tốt với Thanh Thanh như vậy
Không lẽ… nhỏ đã bị Hoàng Thiên làm cho rung động rồi
Không lẽ… nhỏ thích cậu rồi
Thanh Thanh nhìn chó con trên tay mà ngẫn người, đôi môi mấp máy thì thầm một câu
_Lỡ thích rồi… Làm sao đây !
19:00 – Tại khu vui chơi
Hoàng Thiên và Thanh Thanh chỉ vừa mới bước chân tới nơi đông đúc này thôi. Nhưng cả hai chắc chắn sẽ không thể nào biết được, phía sau lưng họ có hai con người lén lút theo sau. Đương nhiên là Tiểu Anh và Thiên Ân rồi. Cái ý kiến đi theo dõi này cũng là do Tiểu Anh đề xuất đấy, do cô cứ thấy hai người kia cứ đi chơi riêng thôi
Hoàng Thiên nắm chặt tay Thanh Thanh, rồi mua cho nhỏ một cây kẹo bông gòn. Sau khi hai người này đi khỏi, Thiên Ân cũng bước tới mua một cây kẹo bông gòn đưa cho Tiểu Anh. Thế nhưng Tiểu Anh lại nhăn mặt lắc đầu
_Kẹo này ngọt lắm, tôi không muốn ăn đâu
Kế sách này Hoàng Thiên làm thì thành công, Thiên Ân thì lại thất bại thảm hại a
Chinh phục mĩ nhân đúng là không phải chuyện đơn giản
Về phía Hoàng Th