y nào cũng có thể đi chơi với nó chứ không cần phải chờ đến thứ năm.
-Hôm nay học vui chứ ? – Nó mỉm cười hỏi. – Mấy bài tôi chỉ cô có đúng không ?
Tôi tự hào lấy bài kiểm tra có số 10 tươi rói ra khoe.
-Xem này, 10 điểm hẳn hoi nhé ! Cả CLB Tri thức sau khi nhận được lời giải cậu chỉ ai cũng được điểm 10.
-Tuyệt thật ! – Nó cười tươi. – À, xem này !
Nó đưa ra một dải ruy băng màu vàng sáng có viền hồng cho tôi. Tôi đón lấy, dải ruy băng này được làm bằng lụa mềm mại.
-Cho tôi hả ? – Tôi hỏi đùa.
-Chẳng lẽ cho mẹ tôi ? Hỏi thừa. Tôi thấy cô chỉ có một cái ruy băng nên tôi mua cái mới cho thôi.
-Đẹp thật đấy ! – Tôi tháo dải ruy băng màu hồng phấn cũ ra, thắt cái mới vào. – Được không ?
Nó không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Tôi hớn hở chạy vào nhà khoe với phu nhân.
-Bác xem con có được không vậy ? – Tôi tung mái tóc dài của mình lên.
-Đẹp đấy, tóc con rất đen, hợp với màu vàng. – Phu nhân gật gù khen ngợi. – Ai chọn mà khéo thế ?
-Thiên đấy ạ ! Cái này bằng lụa đấy !
-Cái thằng nhóc này y như cha nó hồi xưa.
—–***—–
-Thêm cái này vào, màu lục non sẽ thành màu hồng phấn. – Tôi nhỏ hoá chất vào ống nghiệm.
-“Mọt sách” giỏi thật đấy ! – Trân trầm trồ khen ngợi.
-Đương nhiên !
-Hết giờ rồi ! Buổi sinh hoạt của chúng ta kết thúc tại đây ! – Trưởng CLB Tri thức lên tiếng. (hông phải ông Dũng)
Tôi và hai thành viên tôi thân nhất trong CLB Tri thức ra khỏi CLB gặp hai người “Mây và núi” cũng từ trong sàn tập đi ra.
-Xong rồi à ? – Vân mỉm cười.
-Ừ. Hôm nay bồ được mấy chầu kem ? – Tôi hỏi.
-7, vậy là đủ ăn cho một tháng. – Vân đưa cơ bắp lên. – Hên bữa nay không có bồ.
Số là trong CLB Karate cứ năm ngày là có một buổi thượng đài loại nhẹ, ai thua phải đãi người thắng một chầu kem. “Atula” lúc nào cũng được khao kem. Nhưng nếu là ngày xui nhỏ phải dành trọn chầu kem để khao lại một người – tôi – người luôn hạ nó 30/30.
-Còn anh ? – Tôi hỏi trưởng CLB – Anh có phải bao con nhỏ háu ăn này chầu kem không ?
-Đương nhiên là… – Anh Sơn ôm cái mặt bầm tím.
-Chung số phận. – Vân bá cổ bồ thật chặt. – Hôm nay bồ được bao nhiêu thành tích rồi ?
-Cũng vừa phải. – Tôi cười hì hì.
-Được 15 bài loại nặng đô. – Trân nói.
Tôi không nói gì, gỡ cái mũ phải chụp tóc trong phòng thí nghiệm. Buộc mái tóc xoã bằng chiếc ruy băng mới.
-Ủa ruy băng mới à ? – Trân huých nhẹ vai tôi.
-Ừ !
-Của chàng phải không ? – Vân thì thầm vào tai tôi.
Tôi cầm cái cặp phang một cái thật mạnh lên đầu nó.
-Chàng nào chứ ! Vô duyên !
-Mắc cỡ kìa ! – Vân thè lưỡi trêu tôi.
—–***—–
-Chuyện gì vậy anh ? Có bài nào khó à ? – Tôi nghiêng đầu hỏi.
Giờ ra chơi, tự dưng Thế Dũng gọi tôi hết giờ sinh hoạt thì ở lại giải vài bài toán khó, lại bảo rằng chỉ có tôi mới làm được vì hôm nay “Ve chai” phải nghỉ học để dự lễ cưới của một bà chị họ.
-Chỗ nào đâu ? – Tôi lật lật quyển sách 150 bài toán khó.
-Chỗ này !
Anh ấy đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào tôi.
Tôi ngó trước ngó sau.
-Ở quyển sách trên người em hả ?
-Chỗ này này !
Anh ấy vươn tay ra giật phăng dải ruy băng vàng đang ở trên tóc tôi.
-Tại sao ? Tại sao em lại cột cái này trên tóc ?
-Trả lại cho em ! – Tôi giật lại dải ruy băng của tôi.
-Tại sao ?
Tôi cột lại mái tóc mình, miễn cưỡng nói :
-Đây là quà của một người bạn em rất quý.
-Quý cỡ nào mà em lại bỏ dải ruy băng màu hồng – màu em thích nhất anh tặng em để cột bằng cái này ?
Chết ! Mấy bữa nay tôi không buộc tóc bằng quà anh Dũng tặng. Chắc ổng tự ái mình chê quà ổng rồi.
-Tại dải ruy băng anh tặng bị bẩn nên em phải giặt, không buộc tóc được. – Tôi cúi đầu. – Xin lỗi anh.
-Giặt gì mà một tuần phơi không khô sao ? – Tự dưng ổng hét lên.
-Em xin phép ! – Tôi vội vàng chạy ra khỏi CLB.
Gì thế này ? Ánh mắt anh Dũng dạo này rất lạ, cứ đau đáu nhìn vào dải ruy băng màu vàng như cứ muốn xé tan nát nó ra. Đặc biệt là mỗi lần Vân trêu tôi là mặt ảnh hằm hằm, cứ như núi lửa sắp nổ tung vậy. Tôi không hiểu !
Chạy về đến nhà, tôi vội vàng lao vào phòng, tôi sợ anh ta đuổi theo đến tận đây. Thật đáng sợ.
-Hù !
-Oái ! – Tôi hét lên.
-Gì mà hét ghê thế ? – Nó bịt lỗ tai mình lại.
-Đồ chết bầm ! Thần kinh đang căng thẳng mà lại chơi hù. – Tôi thở phào.
-Thần kinh căng thẳng ? Chuyện gì vậy ?
Tôi liền kể mọi chuyện cho nó nghe. Nó lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng chăm chú nghe kỹ câu chuyện của tôi. Giờ cũng vậy.
-Ra vậy, thì ngày mai cô buộc dải lụa cũ cho ổng vui đi ! Chuyện đơn giản mà cũng nói.
Miệng nó nói vậy chứ thật ra nó đang nhíu mày suy nghĩ, đơn giản cái gì chứ ?
-Nhưng tôi thích dải lụa này hơn. – Tôi thở dài.
-Hả ? Cô thích màu hồng hơn mà.
Tôi biết tôi lỡ lời liền sửa lại.
-Ý tôi là phu nhân nói màu này hợp với tôi hơn.
-Thì cô cứ buộc dải lụa đó trên lớp đi còn ở nhà thì buộc cái này. Vậy mà cũng nói.
-Ừ, đành vậy.
—–***—–
Hai ngày nay tôi không buộc dải lụa vàng đi học, phải bỏ ở nhà. Tôi không thích chút nào. Dù tôi thích màu hồng nhưng tôi vẫn thấy dải lụa màu vàng hợp với tôi hơn. Cầm dải lụa anh Dũng tặng tôi tôi cứ chần chừ không muốn cho nó thay chỗ dải lụa thằng nhóc tặng tôi, phả