
mấy, chỉ là có vài đứa khá giả trong lớp tự động tách nhóm thôi. Nhiều lần tôi qua làm sứ giả đàm phán cũng vô dụng. – Tôi thở dài. – Nên tuy nhiều lần đứng đầu thi đua cũng chẳng giúp ích gì.
-Làm lớp trưởng cũng mệt nhỉ ? – Nó mỉm cười.
-Nhưng vui, nếu không tính phe đối lập. Chán lắm cứ như Mỹ bầu tổng thống vậy, hễ sơ suất là phe đối lập hô hào quốc hội hạ bệ ngay. – Tôi lăn ra giường.
Nó phì cười.
-Hiểu rồi. Hoá ra ở trường cô cũng không dễ chịu nhiều.
-Ở đâu cũng khó chịu cả, chỉ có ở nhà là thấy bình yên nhất.
-Đương nhiên ! – Nó nghịch ngợm xoắn tóc tôi.
—–***—–
Nãy giờ tên Hải này cứ đổ mồ hôi hột, ngó qua ngó lại, ngó tới ngó lui. Nhìn lớp từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên.
-Lính mới. LÍNH MỚI ! – Tôi hét lên.
-Oái ! – Hắn giật mình.
-Làm gì mà lấm la lấm lét thế hả ? – Tôi chống hông hỏi.
-Mình… mình…
Vân bực mình nói :
-Mình đầu gì, nói lẹ lên coi.
Hải run rẩy lấy từ trong giỏ ra một tấm thiệp, nói lớn.
-Tối mai mời lớp trưởng với lớp đi dự sinh nhật Hải nhé !
Trời ạ ! Có vậy mà cũng lấm la lấm lét thấy mà ớn.
-Tốt ! – Tôi vỗ vai Hải một cái. – Đáng được thưởng một tuần không ghi sổ.
—–***—–
-Nên chọn quà gì nhỉ ? – Tôi hỏi thằng nhóc. – Này.
Nó vẫn im lặng, không nói gì, mắt đăm đăm vào tấm thiệp gì đó.
-Gì vậy ? – Tôi nhìn tấm thiệp.
Nó đặt tấm thiệp lên bàn, trầm ngâm nói.
-Phan Thế Hải mà cô nói là công tử nhà Phan – một tập đoàn gần như ngang vế với chúng ta – họ vừa gửi thiệp mời tôi đi đây.
-Thế à ? Vậy cậu có đi không ?
-Đi chứ ! 25/5 vừa rồi họ đã tặng tôi một món quà lớn, không đi cũng kỳ. (25/5 là sinh nhật nó)
-Vậy có cần nói… – Tôi vội sửa lại. – Có cần ngồi xe chung với cậu không ?
Nó lắc đầu.
-Đi xe cha cô là được rồi. Càng ít đối thủ biết cô càng tốt.
-Biết rồi. Đi chọn quà với tôi đi ! – Tôi kéo nó ra khỏi cửa.
-Ê !
—–***—–
(Lời kể của Nhất Thiên)
Thật là, đúng là con gái, dạo cả cái shop mới chọn được món quà ưng ý. Làm tôi phát bực, cái dáng săm soi từng món quà, cái tắc lưỡi chê đủ thứ, cứ như là chọn quà cho người ấy vậy. Hình như biết ý tôi hay sao Mai quay lại, mỉm cười :
-Xin lỗi, cái tật của tôi là hễ mỗi lần chọn quà phải kỹ thế, 25/5 tôi sẽ chọn kỹ hơn nữa.
-Hiểu rồi. – Tôi quay qua chỗ khác, không thôi Mai thấy khuôn mặt khó chịu của tôi nữa.
Cũng may là Mai nhờ cô bán hàng gói giùm nếu cô ấy đích thân gói thì cái đầu tôi cũng đã nổ tung rồi.
-Dễ thương quá ! – Mai nựng mặt tôi như một đứa trẻ.
-Ê ! – Tôi hất tay cô ấy ra.
-Giỡn thôi ! – Cô ấy chắp tay. – Xin lỗi.
Chọn quà thì lâu kinh khủng, còn chọn đồ thì nhanh kinh khủng. Mới mở tủ đồ ra là chọn bộ váy màu thiên thanh.
-Sao không mặc màu hồng hay vàng ? Đẹp hơn mà.
-Không thích ! – Mai nói gọn.
Sau một phút sửa soạn. Mai mang cho tôi chiếc lược, mỉm cười nói.
-Tóc tôi dài quá, chải không tới, chải hộ tôi cái nha.
Không chờ tôi trả lời, cô ấy đã ngồi trước gương, xoã mái tóc dài đen nhánh ra. Từ chối sao được.
-Khôn lỏi. – Tôi thở dài.
Tôi đưa chiếc lược chải đám tóc đen dày của Mai. Lạ thật đấy, hồi kia Mai cứ làm việc quần quật từ sáng đến tối đến nỗi không có thời gian tỉa tóc, (tóc dài qua thắt lưng) vậy mà tóc vẫn suôn mượt như được hấp dầu và lúc nào cũng toả ra một mùi hương lạ. Nãy giờ chải mãi mà vẫn không chán.
Tóc Mai thơm quá, cứ muốn ngửi mãi. Bất chợt tôi không kiềm được ôm chầm lấy cô ấy.
Chết rồi ! Hành động bồng bột thế này thế nào Mai cũng giận mà cho tôi một tát cho mà xem. Tôi nhắm mắt chịu trận.
Ủa, không có động tĩnh gì cả. Tôi mở mắt ra. Mai đang đỏ mặt, hai tay cô ấy vẫn giữ nguyên, chẳng có một hành động xô tôi ra gì cả.
-Sao không đẩy tôi ra ? – Tôi thì thầm.
-Kệ tôi.
Tôi mỉm cười, siết chặt hơn nữa. Hương tóc và hơi ấm của Mai cho tôi một cảm giác rất dễ chịu.
-Thiên ơi ! Xe đến rồi… – Tiếng chị Trân.
-Con trai ! – Mẹ tôi đến gọi cửa. – Thật là tuyệt ! Không ngờ hai đứa tiến xa đến thế.
Tôi giật mình buông tay ra.
-Con đi đây ! Cô chuẩn bị đi nhé ! – Tôi đẩy mẹ ra, bước ra ngoài.
(Lời kể của Tiểu Mai)
Trân đưa cho tôi một cái nhìn kinh khủng, nhỏ nặn ra một nụ cười và nói :
-Hai người… thân nhau ghê nhỉ ?
Đã vậy phu nhân còn thêm dầu vào lửa.
-Thật là tuyệt ! Con trai ta to gan thật đấy !
-Kiểu này chắc ta có rể sớm quá ! – Cha tôi ở đâu chen vào.
Tôi ngượng ngùng cắp lấy hộp quà, ra ngoài xe với tốc độ nhanh nhất, không thì sẽ bị chọc quê nữa.
Hồi nãy đúng là bất ngờ thật, khi không nó ngưng chải mà ôm chầm lấy tôi. Đáng lý ra là tôi phải đẩy nó ra nhưng không hiểu sao lúc đó tay tôi mềm nhũn, không phản kháng được gì hết. Cứ nghĩ đến là mặt tôi lại nóng lên.
-Không ngờ cậu Thiên nhỏ mà có võ ghê nhỉ ? – Cha tôi vào xe, đóng cửa.
-Đừng có nói nữa mà. – Tôi hét lên.
—–***—–
Biệt thự dòng họ Phan cũng rất rộng lớn với kiến trúc đối xứng và kiểu cách vô cùng cầu kỳ. Nhưng biệt thự này thiên về điêu khắc hơn là cây cối, cổng biệt thự có hai con sư tử bằng đá oai nghiêm ngồi trên hai bệ đá như trong phim Lion King, dọc sân trước là những đài phun nước được chạm khắc vô cùng tinh xảo, mấy cái bàn tiệc tất cả đều làm bằng