Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nhóc To Gan Đấy

Nhóc To Gan Đấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326060

Bình chọn: 8.00/10/606 lượt.

đọc rồi tôi mới biết). Cao quá !

-Đây ! – Vũ nhón lên, lấy quyển sách hộ tôi.

-Cám ơn ! – Tôi mỉm cười.

-Ba mươi !

Trời ạ ! Kiểu này không xong rồi !

—–***—–

Đích đến lần này là một nhà hàng. Vũ kêu tất cả các món ăn loại hảo hạng ra bày đầy bàn. Vũ bảo :

-Chờ tí nhé ! Mình có quà mừng cho Mai !

Rồi hắn bỏ đi một nẻo.

-Xuân xuân ơi xuân đã về !

Ủa. À, thì ra nhà hàng này có dịch vụ hát cho nhau nghe. Các ca sĩ nghiệp dư hát cũng hay chứ. Tôi hăng hái tới chỗ dẫn chương trình đăng ký vài bài.

Bỗng trên trần đèn sáng tắt hết. Mấy ngọn đèn lờ mờ xuất hiện. Cái cảnh này quen quen, hình như mấy cái cảnh này giống trong truyện Thầy thuốc thần lúc Hải Kiến tỏ tình với Dạ Thảo (tôi nhớ rõ là lúc đó Dạ Thảo đã từ chối Hải Kiến một cách thô bạo). Cá chắc là cha này sẽ đăng ký một bài hát cho mà xem. Một, hai, ba !

-Sau đây ! Hoàng Huy Vũ xin phép được đơn ca một bài ! – Vũ nắm micro đi lên sân khấu.

Biết ngay mà. Vũ chưa đọc xong Thầy thuốc thần chỉ biết đó là một cách tỏ tình đẹp và hắn đã sửa vài chi tiết. Xem nào, hắn sẽ hát bài Tình yêu ơi tình yêu.

-Bài hát mang tên Tình yêu ơi tình yêu. – Vũ hét lên.

Trời ạ, chép nguyên bản. Hát cũng được đó chứ. Xong bản này sẽ là tỏ tình. Nhớ xem nào : “Dạ Thảo ơi, có hiểu tấm lòng tôi không ? Tôi chính là chàng trai trong bài hát đem lòng yêu em mà em chẳng hay. Dạ Thảo ơi ! Tôi yêu em!”

-Mai ơi ! Bạn có hiểu tấm lòng của mình không ?

Hỡi ơi ! Hắn tưởng tôi chưa đọc truyện hay sao ?

-Mình yêu Mai !

Đúng bản.

-Hay lắm !

Mọi người xung quanh vỗ tay cả. Thật là bực mình.

-Bé ! Người yêu bé hả bé ? – Một người đàn bà ngồi cạnh tôi cười nói. – Đẹp đôi đấy !

Tôi đứng bật dậy.

-Tiếc quá ! Tôi có chồng chưa cưới rồi !

Tôi bực bội đẩy ghế đi ra ngoài. Trứơc con mắt sững sờ của mọi người.

-Bồ kiên quyết thật đấy ! – Vân vỗ tay hoan hô.

-Nhưng không sao ! – Bọn con trai túa ra. – Thằng nhóc quái quỷ kia đã bị dư luận đánh bay rồi.

-Sao ?

(Lời kể của Nhất Thiên)

Mình không thể địch nổi, hoàn toàn không địch nổi. Không thể làm thế được. Dù Mai có mặc kệ nhưng dư luận vẫn còn đó. Cô ấy sẽ ra sao khi nghe những lời đó chứ. Tôi chẳng có gì đặc biệt để sánh với cô ấy về bề ngoài. Tôi…

-Chết tiệt ! – Tôi đánh mạnh vào thân cây gần đó.

Sao tôi không sinh trước cô ấy nhỉ ? Để có thể sánh vai trên đường, để có thể giúp cô ấy. Quá kỳ vọng vào tình cảm. Tôi…

Tiếng nước rơi ?

(Lời kể của Tiểu Mai)

-Thiên ơi ! – Tôi chạy đến bên gốc cây kia xem thử.

Chiếc xe đạp ? Kia rồi !

-Thiên !

Thiên đang gục xuống dưới gốc cây. Khóc ?

-Mưa rồi ! Cô về đi ! – Nó nói.

-Mưa ? Đâu có. – Tôi nói.

-Hả ?

Tôi quỳ xuống cạnh Thiên.

-Bấy nhiêu đó mà cậu định bỏ cuộc à ?

-Tôi chẳng có gì đặc biệt cả. Không hậu thuẫn. Làm sao tôi thắng ? – Nó nói.

-Có ! Cậu có !

-Sao ? – Nó quay ra.

Tôi nắm lấy tay nó, siết chặt.

-Còn tôi đây !

-Cô…

-Tôi sẽ giúp cậu !

-Sao kia ?

-Chúng ta là vợ chồng hứa hôn phải không ? – Tôi mỉm cười.

-Mai…

Tôi mỉm cười, nói :

-Cậu là người con trai duy nhất làm cho tôi cười nhiều nhất. Tôi biết mà.

Chương XXVIII : Nực cười châu chấu đá xe

Tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng

-Xong chưa ?

-Xong !

Tôi cột cao mái tóc, xoay một vòng trước gương. Bộ váy màu vàng tung lên trong ánh nắng nhạt của buổi sáng sớm như đang vui hộ tôi. Hôm nay vui hơn hôm qua gấp trăm lần. Tôi nhanh chóng xuống dưới lầu, tung mái tóc dài đen lên, ướm hỏi :

-Thế nào ?

-Như mọi ngày nhưng khác hôm qua. – Thiên nhận xét.

-Ồ. – Tôi mỉm cười.

-Đi !

-Ừ !

Nó dắt tay tôi ra khỏi cửa. Phần thi giữa nó với đám con trai bắt đầu tính kết quả từ lúc này. Cuộc hẹn này nếu Thiên làm cho tôi cười nhiều hơn thì nó thắng. Cuộc hẹn à ? Nghĩ đến đó mặt tôi nóng lên, bất chợt, tôi cảm thấy bàn tay kia ấm áp lạ thường.

-Thua đi thằng nhóc ! Hôm qua Sweet Ice Queen cười nhiều lắm. – Đám con trai ở đâu ra, đứng đầy trước cổng.

-Còn lâu ! – Nó le lưỡi. – Trọng tài còn đó, ta còn thi đó.

-Đúng ! – Vân giơ tay lên.

-Thấy chưa ? Đừng có xen vào. – Nó trừng mắt.

Rồi nó lẳng lặng nắm tay tôi đến chỗ chiếc xe đạp sắt được lau chùi kỹ càng từ hôm qua. Nó tâm sự với tôi đây là chiếc xe cha nó hay dùng để chở nó ngày ông còn sống, đã ba năm nay, chiếc xe đã bị bỏ không ở kho. May mà được làm từ chất liệu bền nên thắng, lốp đều còn ngon lành, xe vẫn không bị hoen rỉ, chỉ còn vương bụi của thời gian. Lớp bụi cuối cùng cũng đã được xoá đi.

-Lái được không đó ? – Tôi e dè hỏi.

-Xe này tôi lái được từ hồi năm tuổi, sợ gì. – Nó dắt xe ra khỏi cổng.

Tôi nói lại ý thật sự muốn hỏi :

-Ý tôi là… cậu chở nổi tôi không ?

Nó mở to mắt nhìn tôi. Hiểu được dụng ý đó. Nó ôm bụng cười sằng sặc.

-Hiểu rồi. Hiểu rồi. – Nó quệt nước mắt. – Yên tâm, nếu cô dưới sáu mươi ký lô thì tôi chở được.

-Vậy thì đi !

-Lên đi !

Tôi ra yên sau ngồi. Lòng vẫn lo lắm. Nó nhún nhún cái xe, nói :

-Tốt, đạt tiêu chuẩn. – Nó quay ra sau nháy mắt với tôi. – Ôm cho chặt đấy ! Hôm nay tôi yêu đời hơn mọi khi.

-Vậy à ?

Tôi cười thầm trong bụng nhưng vẫn đưa tay ôm hờ ngang lưng Thiên, nó đã cảnh báo thì chuyện gì cũng c