
o rằng nếu mình ăn một miếng chả thì vợ sẽ ăn một trăm miếng nem và xử lý bằng một trăm đòn Karate nên không có gan hùm.” ). Tuy nhiên, Thiên có một nhược điểm : ngoài tôi ra thì đừng hòng anh ấy nói cho một câu dịu dàng (dù sao cũng nhờ vậy mà đám con gái kia mới chịu thôi). Sống với nhau ba năm, thời gian “chiến tranh lạnh” giữa chúng tôi kéo dài nhất là… nửa ngày.
Buồn ngủ quá !
-Khò…
—–***—–
-Khò…
-Mai ! Ăn cơm đi con ! – Tiếng mẹ hơi to.
Tôi mở mắt ra. Úi, chén canh suýt nữa đổ xuống váy áo, may quá. Thiên khẽ lay tôi :
-Em mệt hả ? Đã một tuần rồi đó.
-Không sao ạ ! – Tôi đưa cái chén ra. – Mẹ cho con xin chén nữa.
Cha tôi la lớn :
-Bốn chén rồi đó con gái ! Ăn cho cố thì không có eo nữa đâu.
-Em có sao không vậy ?
Một tuần nay tôi mắc cái chứng gì mà buồn ngủ thế không biết. Buồn ngủ một cách kinh khủng, có khi tới mười ba giờ. Tới công sở, tôi cứ muốn gục xuống bàn, Thiên phải đích thân lay tôi, tôi mới dậy nổi. Ăn cơm nhiều hơn, từ ba chén trở lên (mấy bữa ăn hai chén à). Tự dưng dạo này tôi ngán uống cà phê, chỉ thích uống trà. Cái cơ thể quái quỷ này đôi khi làm tôi muốn bật khóc. À, tôi có lên cân thì phải.
-Hay ngày mai em đi khám bác sĩ đi ! – Thiên nói.
-Em khoẻ mà. – Tôi lắc đầu. – Khỏi.
-Không, ngày mai hai con đi khám bác sĩ đi. – Mẹ gắp cho Thiên một miếng cá. – Mẹ muốn biết tại sao hai đứa lấy nhau ba năm nay mà chúng ta chưa có cháu.
Chồng tôi đỏ mặt :
-Mẹ, đã bảo là chuyện đó cứ từ từ. Sao mẹ nôn thế ?
-Ơ hay, hai đứa đi làm mãi, ta nhà buồn muốn chết, phải có cháu nội để ẵm bồng chứ. Nội và cố của con bên đó cũng giục dữ lắm. – Mẹ tôi ngưng một chút ngẫm nghĩ rồi nói tiếp. – À, hay là con “uống thuốc” đi.
-Mẹ !
—–***—–
Ông bác sĩ nhẹ nhàng nói :
-Mời cô nằm xuống, tôi sẽ khám cho.
-Đã bảo không sao mà, anh cứ nói mãi.
-Thì em cứ nằm xuống đi ! Tháng này anh nuôi cho. – Thiên đỡ tôi nằm xuống.
Tôi bèn nằm xuống xem thử rốt cuộc là tôi bị bệnh gì. Ông bác sĩ cứ săm soi cái ống nghe chỗ bụng tôi, ông nhíu mày, coi bộ có gì quan trọng lắm. Vậy là tôi bị bệnh liên quan tới cơ quan tiêu hoá rồi. Tôi hỏi :
-Tôi bị bệnh bao tử hả ?
Ông bác sĩ lắc đầu, lại trầm ngâm. Năm phút trôi qua…
-Cô có tin vui rồi. – Ông ta cười rất tươi.
Tôi ngớ người ra.
-Tin vui là sao ? Vợ tôi khỏi bệnh rồi hả ? – Thiên hỏi.
Bác sĩ bật cười :
-Xem ra đây là lần đầu tiên của cậu. – Ông ta vỗ vai Thiên. – Cậu sẽ có đối thủ rồi đó. Cô cũng vậy.
-Hả ?
-Muốn biết nguyên do, cứ đưa vợ cậu đi siêu âm thì biết. – Rồi ông ta đi ra ngoài, không một lời giải thích về chứng bệnh của tôi.
Chẳng hiểu mô tê gì cả. Thiên sắp có địch thủ là cái gì ? Đi siêu âm ? Chắc tôi bị đau bao tử.
-Anh không hiểu gì hết nhưng chúng ta đi siêu âm cái đã.
Chúng tôi cho chuẩn bị xe để đến bệnh viện siêu âm. Trên xe mà tôi cũng thiu thiu. Ngủ không được, đằng sau là hai nhân vật đang ca hồ quảng chát cả tai.
-Đến nơi rồi ! – Thiên dừng xe lại. – Xuống xe đi !
Tôi mở cửa xe, bước xuống. Bệnh viện… mười năm nay tôi mới đến đây. Sửa sang lại to hơn trước rồi.
-Vào thôi ! – Thiên đưa tay ra.
Tôi nắm lấy tay anh, chuẩn bị làm thủ tục. Trong lúc đang chờ tới lượt mình, tôi khẽ hỏi Thiên :
-Anh nghĩ em bị bệnh gì ?
-Anh không biết nhưng hiền như em thì trời không cho bệnh nan y đâu mà sợ. – Anh an ủi tôi.
-Tạ Tiểu Mai !
-Em vào nhé !
(Lời kể của Nhất Thiên)
Không biết có sao không. Mười phút rồi còn gì.
-Có kết quả rồi ! – Bác sĩ nói vọng ra.
-Sao ? Oái !
Mẫu hậu và nhạc phụ xô tôi một cách thô bạo để vào bên trong. Ui da !
-Yeah ! Có thế chứ !
Cái gì mà hét lên như tết đến vậy nhỉ ? Cha bế Mai như là cô nàng mới mười tuổi đầu còn mẹ thì nhảy cẫng lên.
-Bỏ con xuống ! – Mai giãy.
-Em bệnh gì vậy ? – Tôi cướp Mai từ tay của nhạc phụ.
Mai hơi đỏ mặt. Mẹ tôi nói thay :
-Một căn bệnh kéo dài chín tháng mười ngày, Mai sẽ không còn quan tâm tới con như xưa nữa.
Ê ! Lúc này, tôi lờ mờ đoán được “căn bệnh” của vợ mình. Tôi hỏi :
-Bệnh này làm anh với em được thăng cấp phải không ?
-Dạ ! Và sắp tới anh phải nuôi em bằng lương của mình. – Mai bẹo má tôi.
-Chuẩn bị tã, quần áo và phấn rôm đi !
-Có lẽ đây là món quà mừng kỷ niệm ngày cưới của chúng ta. – Tôi sờ nhẹ bụng của Mai.
Tôi thấy có một nhịp tim nữa dù rất khẽ. Lòng tôi cứ lâng lâng, nửa vui nửa buồn. Buồn vì như mẹ tôi nói, tôi sẽ không còn được Mai quan tâm như trước nữa nhưng tôi có thể cùng quan tâm với cô ấy cho đỡ buồn. Thế là vui trọn vẹn rồi. Mai nắm lấy tay tôi :
-Anh yên tâm, em đã hứa là sẽ không quan tâm ai hơn anh, kể cả con của chúng ta mà.
—–***—–
(Lời kể của Tiểu Mai)
-Cạn ly vì nhà họ Dương có tin vui ! – Vân nâng ly lên.
-Có thế chứ. – Giang Phách mỉm cười. – Tôi thấy hơi vô lý vì chỉ có hai người vô tư thôi.
-Hy vọng đứa trẻ sẽ thừa hưởng tinh hoa của hai người trở thành một nhân vật xuất chúng. – Tuyết vỗ vỗ đứa bé.
-Thua con chúng ta thôi. – Giang Phách nựng con của mình rồi sờ bụng của vợ.
Tôi đã nói, trong bốn cặp vợ chồng, chúng tôi là người kết hôn muộn nhất nên cũng có con muộn nhất. Mấy đứa bạn tôi giờ ai cũng