Old school Swatch Watches
Nhóc hãy đợi anh!

Nhóc hãy đợi anh!

Tác giả: Vũ Vũ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322290

Bình chọn: 9.5.00/10/229 lượt.

ến khi nghe tiếng nói phát ra ngay bên cạnh Hiểu Hân mới giật mình quay sang. Khôi Nguyên ngồi bên cạnh lại nghiêng đầu ngó thực đơn nên khi Hiểu Hân quay sang khiến cho hai khuôn mặt gần nhau đến nỗi chỉ một phân nữa thôi là hai chóp mũi có thể chạm vào nhau.Hiểu Hân ngây người trong giây lát sau đó vội quay mặt đi, mắt chăm chú ngó thực đơn nhưng trong đầu mọi hình ảnh cứ loạn xạ hết lên.Khôi Nguyên bên cạnh lại tỏ ra như chẳng có gì, anh cũng chẳng giành lại thực đơn để gọi mà cứ nghiêng đầu tiếp tục đọc từng món một cho người phục vụ ghi.Mai Phương ngồi bên tay phải Hiểu Hân, lại đang mải chọn đồ uống nên không hề thấy tình huống mờ ám vừa rồi của Khôi Nguyên.Khi các món ăn vừa được dọn lên thì các thành viên đội bóng và Vũ Thanh tới kịp lúc. Ai cũng đói meo, nhìn bàn ăn ngào ngạt thơm lừng mà cảm thán.“Trời ơi, ngon quá xá luôn! Hôm nay phải ăn cho sư huynh cháy túi mới được.”“Để xem các cậu làm cháy túi tôi được mấy lần.”Cả đội ngồi xuống ăn uống thật vui vẻ, các câu chuyện được xoay hết từ chủ đề này sang chủ đề khác. Hiểu Hân chỉ lặng yên lắng nghe. Nhìn mọi người vui vẻ ăn uống như vậy trong lòng Hiểu Hân phát giác mình cũng không hề ghét không khí náo nhiệt này chút nào. CHƯƠNG 18“Con xin phép bà và cậu cho em Hân tối nay đi chơi với con nha.”Mọi người trong gia đình Hiểu Hân đang dùng bữa tối, nghe thấy lời đề nghị của Ngọc Trúc liền dừng đũa nhìn lên.Bà nội Hiểu Hân lên tiếng phản đối đầu tiên.“Em nó còn nhỏ, tối còn phải học bài. Mới ba cái tuổi ranh đi chơi tối thì hư người hết.”“Ngoại à! Đêm nay là tết dương lịch mà, ngoại cho em Hân đi một buổi hôm nay với con thôi. Chẳng nhẽ con lại có thể làm hư em nó trong một buổi tối chắc”“Không được, có lần này lại có lần sau.” Bà nội Hiểu Hân vẫn kiên quyết.“Ngoại! Làm gì mà còn lần nào nữa, ngày kia con lại về tỉnh M rồi”.Ngọc Trúc vẫn tiếp tục nài nỉ, hướng ánh mắt từ bà ngoại sang cậu của mình.Ông An Đông suốt từ nãy chỉ im lặng, ông suy nghĩ một lát rồi nói.“Tối nay con còn đi với ai nữa không? Cậu sợ con và em Hân đều là con gái, tối nay ngoài đường rất đông, đi khuya đi muộn như vậy không an toàn lắm đâu.”“Cậu đừng lo, con đi cùng mấy đứa bạn hồi đại học của con, trong đó có anh Khang con chú Phúc giám đốc công an tỉnh nữa. Cậu thấy bảo kê cho bọn con chất chưa?”Ngọc Trúc đắc ý khoe. Ông An Đông nghe rồi gật đầu nói.“Được rồi, các con đi chơi nhưng không được về quá muộn đâu đấy.”“Vâng! Con cám ơn cậu.”Ngọc Trúc vui vẻ giơ hai ngón tay chiến thắng về phía Hiểu Hân.Hiểu Hân trái lại chẳng có lấy một tia vui thích nào. Hiểu Hân cảm thấy phiền hà với bà chị họ chuyên tự quyết mà chẳng hỏi mình trước xem mình có muốn đi hay không. Hiểu Hân chán nản cúi đầu ăn cơm tiếp, bằng đuôi mắt Hiểu Hân cũng thấy thái độ lườm nguýt của bà nội dành cho mình.Sau bữa cơm Hiểu Hân bỏ về phòng, Ngọc Trúc đuổi theo, nhanh chân len vào cửa không cho Hiểu Hân chốt cửa phòng.“Này! Em giận chị đấy hả?”“Chị đã hỏi em có muốn đi hay chưa? Em sẽ không đi đâu, chị cứ đi chơi với bạn đi”.Ngọc Trúc sụ mặt xuống ra vẻ buồn.“Chị cũng chỉ muốn em được đi chơi vui vẻ như bao bạn bè em thôi. Trước đây chị thật vô tâm, toàn đi chơi với bạn bè mà quên mất em”.“Thôi đi chị, lúc đó em nhỏ xíu, dắt theo em chị phải làm bảo mẫu thì chơi được gì nữa.”“Nhưng bây giờ em lớn rồi, cũng phải hưởng thụ chút vui vẻ chứ. Bạn bè chị nhiều anh độc thân lắm. Chị phải tuyển em rể sớm thôi, có người làm vệ sĩ cho em chị cũng yên tâm.”“Hóa ra hôm nay chị định mang bán em sao, chuyện lần trước em còn chưa tính sổ với chị đâu.”Hiểu Hân làm mặt giận sau đó chui vào giường nằm.Ngọc Trúc ngồi xuống giường, lấy tay kéo cái chăn Hiểu Hân đang chùm kín đầu.“Vụ lần trước chị xin lỗi rồi mà, đừng giận nữa, dậy thay quần áo đi chơi với chị đi”Hiểu Hân ở trong chăn nói vọng ra“Chị đi một mình đi, em không đi đâu”“Con bé này, tối nay nhiều chương trình hay như vậy mà chui vào chăn làm sâu là sao. Em mà không đi là hối hận đó”“Kệ em đi!”Ngọc Trúc thực sự tức giận về tính cố chấp của Hiểu Hân.“Em định sống nhàm chán như vậy sao, em định đóng cửa với tất mọi thứ như vậy hả. Mở lòng không có nghĩa là cái gì cũng đón nhận, em không thích điều gì thì hãy cho nó từ cửa này ra cửa kia là được”Hiểu Hân mở chăn ra, đôi mắt nhìn nhưng vô hồn.“Em chẳng đáng có được thứ gì hết. Em cảm thấy mình như kẻ sống nhờ vậy. Cứ an phận như vậy là được rồi”Ngọc Trúc xoa má Hiểu Hân.“Sao em lại nghĩ thế, ai sinh ra trên đời này đều có ý nghĩa hết. Đừng nghĩ mình nợ đời hay mình chẳng nợ gì hết. Sống là để cảm nhận, chấp nhận và đón nhận. Em phải cho đi thì mới biết mình nhận được gì. Nhận lại sẽ có đắng có ngọt, em đã bao giờ tự hỏi cái mình cho đi người khác sẽ thấy vị gì chưa?”Hiểu Hân ngồi dậy, im lặng không nói gì. Ngọc Trúc thấy Hiểu Hân có vẻ đang lung lay liền kéo tay Hiểu Hân đứng lên, đổi giọng pha trò để thay đổi không khí.“Dậy nào, hôm nay phải chơi cho thật đã nhé. Sau này em muốn rủ chị chơi thì hơi bị khó đấy. Có giỏi thì lên tỉnh M học đi, chị đưa em vào đời luôn.”Sau một hồi thay ra thay vào Ngọc Trúc đã chọn cho Hiểu Hân