
h gia nào chê tao cả” Lệ Chi mắt long lên tức giận.“Chị nên tiết chế vẻ gợi cảm lại, tôi muốn người xem nhìn bức hình vừa thấy cuốn hút mà vẫn thấy có chút e ngại với vẻ đẹp nguy hiểm này”“Ý tưởng quái quỷ gì thế, mày cho rằng mày là ai mà có thể dạy tao diễn xuất thế nào chứ”. Lệ Chi tức giận to tiếng khiến mọi người chú ý.“Tôi không có đủ trình độ dạy chị, tôi chỉ vì công việc mà yêu cầu chị hợp tác thôi” Hiểu Hân lạnh lùng nhìn thẳng Lệ Chi nói.“Mày…” Lệ Chị tức đến nghẹn họng. Quản lý của Lệ Chi tiến đến đưa cho cô ta ly nước sau đó ghé tai Lệ Chi nói nhỏ, yêu cầu cô ta bình tĩnh giữ hình tượng vì đang có rất nhiều người nhìn vào.Hiểu Hân nói xong liền quay đi luôn. Hiểu Hân mở cửa đi ra khỏi phòng chụp, cô muốn hít thở không khí thoáng đãng bên ngoài một chút.“Hiểu Hân chờ mình với!”Hiểu Hân quay lại đã thấy Mai Phương chạy theo sau. Lúc trước do bận việc nên Hiểu Hân không phát hiện ra Mai Phương đã tới từ lúc nào.“Sao lại là cô ta chứ, cậu đúng là đen đủi thật”“Cô ta là người nổi tiếng, sớm hay muộn mình cũng sẽ chạm mặt thôi” Hiểu Hân lắc lắc cổ vạ vặn cánh tay cho bớt mỏi.“Tớ nghe nói cô ta là em họ Thùy Anh, tổng giám đốc có lẽ cũng sắp làm anh rể của cô ta, nên cô ta mới kiêu căng như vậy”Hiểu Hân cứ nghe câu chuyện xoay quanh đến Khôi Nguyên lại tìm cách lảng tránh.“Cậu mua giúp tớ lon nước tăng lực nhé, từ nãy toàn uống trà, chát hết cả miệng rồi”“Uh! Cậu chờ tớ một lát” Mai Phương liền chạy ra thang máy xuống căngtin mua lên cho Hiểu Hân.Hiểu Hân đợt Mai Phương đi khuất sau đó quay lại studio. Trong không gian tối của phòng chụp chỉ có góc phông chụp là đang sáng đèn. Mọi người đang tập trung nhìn người mẫu đang diễn trước ống kính. Hiểu Hân lại gần có thể nghe thấy giọng nhiếp ảnh gia Lâm Hùng đang cáu kỉnh.“Diễn lại, cô có hiểu tôi đang nói gì không? Biểu cảm khuôn mặt cô chỉ có vậy thôi sao?”Lâm Hùng tức giận buông máy ảnh xuống, phía trên kia đôi mắt Lệ Chi cũng bắt đầu đỏ hoe.“Hiểu Hân, mang bản phác thảo cho cô ta xem lại, diễn khuôn mặt theo bức tranh minh họa mà cũng không xong” Lâm Hùng thô lỗ cầm bản thảo ném cho Hiểu Hân.Hiểu Hân đỡ lấy, sau đó tiến đến chỗ Lệ Chi. Bên cạnh cô ta người quản lý cũng đang đứng cạnh lấy giấy chấm nước mắt cho cô ta.Hiểu Hân muốn xoa dịu tình hình căng thẳng liền dịu giọng nói. CHƯƠNG 34 (4)“Chị bình tĩnh đi, anh Lâm Hùng vốn nóng tính như vậy, thực tình không có ý gì đâu. Chị tiết chế lại cảm xúc một chút đừng để lộ qua ánh mắt, chị hãy hình dung như vừa quyến rũ vừa có chút đe dọa tiềm ẩn hướng về đối phương là được”“Nhìn mặt mày là tao không muốn tiết chế rồi” Lệ Chi gắt lên sau đó dáng một bạt ta về phía Hiểu Hân.“Chát”Tiếng tát tai vang lên đanh giòn trong không gian tĩnh lặng khiến mọi người trong studio kinh ngạc.Hiểu Hân thấy má bỏng rát, trước mắt cũng tối sầm, chớp nhoáng. Hiểu Hân sau khi biết mình bị tát, trong lòng cô vụt lên tức giận, ánh mắt trừng lên nhìn về phía Lệ Chi. Khi thấy vẻ mặt hả hê của cô ta, Hiểu Hân nhắc mình phải bình tĩnh để không ảnh hưởng đến công việc. Ánh mắt Hiểu Hân nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thản, cô nói.“Chị đã phát tiết ra được rồi thì thấy nhẹ nhõm hơn chứ. Mong chị tập trung cho công việc tốt hơn.” Nói xong Hiểu Hân quay đi.Khi Hiểu Hân trở lại vị trí bên cạnh Lâm Hùng, cô thấy được mọi người đang ái ngại nhìn cô. Hiểu Hân không quan tâm họ nghĩ ra sao nhưng người đứng trước mặt khiến cô để tâm.Khôi Nguyên đứng đó nhìn Hiểu Hân từ lúc nào thì Hiểu Hân không hề hay biết. Hiểu Hân thấy Khôi Nguyên ghé tai người bên cạnh nói nhỏ, sau đó anh quay lại nhìn cô, đôi mày chau lại đầy vẻ tức giận. Khôi Nguyên nhìn Hiểu Hân một lát sau đó quay người bỏ đi. Tâm trạng Hiểu Hân chùng xuống theo từng bước chân anh rời đi. CHƯƠNG 35Mai Phương nhìn một bên má đỏ ửng kèm theo một vết xước dài trên gò má Hiểu Hân. Cô nhìn bàn tay đeo nhẫn của Lệ Chi mà sôi máu.“Con điên đó, nó cố ý mà. Để tớ cho nó một trận”.Mai Phương điên tiết định lao về phía Lệ Chi thì bị Hiểu Hân ngăn lại.“Thôi bỏ đi, tớ không thèm chấp loại người như cô ta. Bao nhiêu người thế này chúng ta đừng làm loạn”.Mai Phương bị Hiểu Hân chặn lại nhưng vẫn buông lời châm chọc với theo Lệ Chi.“Lệ Chi, mày xinh đẹp kiêu kỳ thì được gì chứ. Vẫn bị trai nó bỏ rơi vì tội không có não mà thôi”Lời Mai Phương nói ra khiến mọi người cười ầm lên.Lệ Chi bị lăng mạ liền quắc mắt lên nhìn Mai Phương.“Mày là ai mà dám nói tao cơ chứ”Mai Phương thích chí vì chọc được Lệ Chi“Tao là người biết rõ nhất chuyện của mày với anh Vũ Phong đấy. Mày thích không, tao kể miễn phí cho mọi người ở đây biết tình trường hồi cấp ba của mày”Lệ Chị nghe vậy liền tái mặt, cô ta nhìn chòng chọc Mai Phương để cố nhớ ra là ai.Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Hiểu Hân thấy tình hình càng tệ hơn liền đẩy Mai Phương ra ngoài phòng chụp.“Bình tĩnh đi, cô ta không đáng để cậu phí lời đâu”“Nhìn cái vẻ mặt xám nghoét của cô ta khi nhắc tới Vũ Phong làm tớ hả hê quá”. Mai Phương đắc ý cười.“Tớ không ngờ cậu lại ghê gớm thế đấy”. Hiểu Hân nheo mắt nhìn Mai Phương.Mai Phương cười thích chí sau đ