Teya Salat
Nhóc lười…Tôi yêu em

Nhóc lười…Tôi yêu em

Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216674

Bình chọn: 10.00/10/1667 lượt.

nó rất đẹp. Một vẻ đẹp rất đáng tự hào đã được nhuộm bằng máu, bằng xương thịt và mạng sống của biết bao con người, những thế hệ cha anh đi trước chỉ để bảo vệ nền độc lập, tự chủ của nó khỏi sự xâm phạm của các nước lớn mạnh khác. Với hi vọng con cháu những thế hệ đi sau sẽ nối tiếp truyền thống oanh liệt hào hùng đó, vừa bảo vệ vừa xây dựng đất nước thêm giàu mạnh và tươi đẹp hơn.

Nhưng thật sự Hoạ Mi cũng không biết hiện tại và tương lai những thế hệ trẻ được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất toàn máu thịt được nhuộm đỏ thắm bởi mạng sống bao thế hệ cha ông đi trước.

Họ đã và đang làm gì để đất nước mình thêm tươi đẹp hơn, được cả thế giới nhắc đến tên đều khâm phục và ngưỡng mộ. Hay đang dần tự làm mất đi hoặc cố tình lãng quên rất nhiều giá trị văn hoá và lịch sử vô giá và rất đáng tự hào của quê hương đất nước mình. Hoà nhập cũng là hoà tan luôn bởi những phong trào, tư tưởng Tây hoá đầy táo bạo lạ lùng …Thật đắng cay và xót xa làm sao?

- Có cơ hội nhất định tôi sẽ phải đi tới những nơi đó mới được. À, phải rồi em ở đây đợi tôi một lát nhé tôi có điều bất ngờ này muốn giành tặng cho em.

Nói rồi chưa kịp để Hoạ Mi kịp phản ứng, Thanh Tùng đã chạy vụt thật nhanh lên bờ chẳng bao lâu thì cũng biến mất trong biển hoa cải vàng.

Hoạ Mi ngồi khua chân dưới làn nước mát lạnh, đưa mắt nhìn về phía chân trời xa xôi trầm tư thổi bong bóng. Nghĩ về tương lai, nghĩ về rất nhiều những vấn đề nằm ngoài nhận thức và kiểm soát của bản thân Hoạ Mi lại dâng trào cảm giác bất an.

Định mệnh, ý trời rất nhiều lúc bất công. Người tài thì bạc mệnh, kẻ xấu xa, độc ác thì sống lâu. Thật lòng yêu thương nhau thì lại âm dương cách biệt hoặc mỗi người một nơi xa nhau mãi mãi giống Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài.

Còn những cặp đôi đồng sàng dị mộng sống khổ đau không có tình yêu hay đã hết yêu thì lại kéo dài cả mấy chục năm thậm chí là đến tận cuối đời. Càng nghĩ càng thấy cay, đã bất công như vậy Hoạ Mi quyết sẽ nghịch lại vận mệnh này là do chính tự bản thân nhỏ quyết định và tự làm chủ. ^-^

- Hoạ Mi ơi! Em mau nhìn xem cái này đẹp không nè, tôi làm riêng để dành tặng cho em đó.

Thanh Tùng cười sáng lạn, khuôn mặt đẹp yêu mị với đôi mắt hoa đào, làn da trắng còn hơn cả con gái càng tăng thêm phần quyến rũ.

- A, vòng hoa cải vàng này đẹp quá, thật không ngờ anh lại khéo tay như vậy.

Bị gọi bất ngờ Hoạ Mi giật mình, vội ngước mắt nhìn lên thì thấy một vòng hoa nhỏ gài toàn hoa cải vàng rực rỡ, xen lẫn mấy nhánh hoa dại màu trắng thật sự rất đẹp nha. Hoạ Mi tò mò đứng dậy cầm lấy nhìn ngắm nó một vòng không khỏi trầm trồ buột miệng khen ngợi.

- Nếu em đã thấy đẹp như vậy, thử đội cái này lên đầu đi, tôi nghĩ em không đội thì thôi đội lên chắc chắn sẽ rất đẹp nha giống hệt như vòng nguyệt quế ấy. Rất tuyệt vời đó – Thanh Tùng nhìn mỉm cười càng tươi, hào hứng nói.

- Vòng nguyệt quế dành cho người chiến thắng, còn vòng hoa này tôi đội lên đầu để làm gi? – Hoạ Mi nhíu mày phân vân mặc dù trong lòng cũng rất thích đối nó lên đầu.

- Hoa đẹp dành tặng cô gái đáng yêu, vòng hoa đẹp dành tặng cho người biết thưởng thức nó. Em đội lên đầu coi như là cảm ơn tôi vì tôi đã có lòng làm ra nó để dành tặng em. Ok – Thanh Tùng cười đến là phong tình rất thoải mái nói.

Hoạ Mi thấy Thanh Tùng nói vậy cùng không từ chối nữa, đội một lần thì có chết ai đâu chứ, có cái quái gì phải sợ nhỉ?

Cuối cùng thì Hoạ Mi cũng quyết định đội vòng hoa cải vàng đó lên đầu, rất tự nhiên soi bóng mình xuống dưới mặt sông nhưng nhìn chẳng rõ tý gì?

- Anh thấy thế nào? – Hoạ Mi ngại ngùng hỏi.

- Đẹp lắm, chụp thử một kiểu nhé, đẹp hay không là tự em biết liền à. – Thanh Tùng lấy điện thoại đời mới nhất, có chức năng chụp ảnh, quay phim cực kỳ chính xác và rõ nét ở mọi góc độ.

- Ukm, ý hay đó – Hoạ Mi thoáng xấu hổ nhưng cũng gật đầu chụp thử, chẳng mấy khi có dịp được chụp ảnh ở một nơi non nước hữu tình lúc chiều hoàng hôn đẹp như thế này, phải tranh thủ mới được.

Để tặng phần lãng mạn, Thanh Tùng bảo Hoạ Mi đứng thổi bong bóng rồi mỉm cười thật tươi mới chụp. Người đẹp có khác chụp ăn ảnh vô cùng, Hoạ Mi nhìn bức ảnh này cười đắc ý nhờ Thanh Tùng gửi qua Facebook của nhỏ để giữ lại làm kỷ niệm.

Trong suốt thời gian được ở bên cạnh Hoạ Mi đến khi xảy ra chuyện khiến anh ta phải đau lòng và ân hận cả đời, thì bức ảnh này là bức ảnh mà anh ta yêu thích, nâng niu và trân trọng hơn cả tính mạng của mình. Từ giây phút chụp bức ảnh đó Thanh Tùng luôn khao khát có được Hoạ Mi và cả tình yêu của Hoạ Mi dù biết người cô nàng yêu sẽ không bao giờ là mình.

Yêu đến mức điên cuồng và làm ra quá nhiều việc rồ dại chỉ mong ước có được Hoạ Mi bất chấp thủ đoạn, dù biết Hoạ Mi căm hận anh ta đến tận xương tuỷ. Để rồi đến khi anh ta nhận ra những việc làm của anh ta gây ra đã khiến anh ta mất Hoạ Mi mãi mãi, ngay cả chút tình cảm bạn bè cũng không còn, anh ta đã rất hối hận và muốn chuộc lỗi.

Mong ước Hoạ Mi có thể mỉm cười rạng rỡ, vô tư với mình như ngày nào thì đã quá muộn. Những giọt nước mặt mặn chát, đắng cay, muộn màng rơi trên tấm ả