
Nhóc lười…Tôi yêu em
Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328563
Bình chọn: 9.5.00/10/856 lượt.
h nhỏ có. Màu sắc thì xanh, đỏ, tím, vang,…có hết thậm chí khi được ánh nắng mặt trời chiếu rọi còn toả hào quang sáng rực cả một góc nữa cơ. Bướm đủ màu sắc bay rập rờn rất nhiều từng đàn đẹp dã man. Tới gần Hoạ Mi mới biết thì ra hoa cỏ ở đây được trồng ở trên những đám mấy ngũ sắc lơ lửng trên cao, gió ở đây rất dễ chịu mang lại cho người ta cảm giác ấm áp, dễ chịu, nhẹ nhàng và rất thoải mái.
Nếu ở đây mà tu tâm dưỡng tính đảm bảo chẳng mấy chốc cũng sẽ tu thành tiên thôi, hương thơm của hoa thoang thoảng ngửi mãi mà không thấy chán. Rõ ràng vừa rồi tâm trạng Hoạ Mi không được tốt, còn rất mơ hồ, hỗn loạn lẫn bi thương, tuyệt vọng vậy mà vừa ngửi tý hương thơm do hoa ở nơi này toả ra mà đầu óc đã thấy rất dễ chịu, thanh thản, tinh thần sảng khoái hẳn đi không còn khắc khoải ước muốn được chết càng nhanh càng tốt vì cảm thấy quá đau xót, sợ hãi, thất vọng hay lo lắng nữa. Tự nhiên Hoạ Mi nảy ra ý nghĩ đáng sợ muốn được ở lại nơi này mãi mãi thì tốt quá…
Đi tiếp Hoạ Mi nhìn thấy có vài cô bé, cậu bé khoảng bốn, năm tuổi gì đó gương mặt cực kỳ xinh xắn, dễ thương. Những cô bé, cậu bé này cả thân người toàn một màu trắng tinh như tuyết chỉ có mái tóc là màu đen tuyền mềm mại như nhung, trên lưng còn có hai đôi cánh trắng mỏng cũng màu trắng nốt đẹp y như cánh thiên nga ấy. Cứ bay lượn lờ, lơ lửng giữa không trung chẳng biết để làm gì nữa. Ngoài ra Hoạ Mi còn nhìn thấy rất nhiều những con chim hạc màu trắng muốt như tuyết đang bay qua lại trên bầu trời.
Thậm chí Hoạ Mi còn được tận mắt nhìn thấy cả thần Tình Ái hai cánh màu trắng mỏng như cánh chuồn đang vỗ nhẹ như đang bay, gương mặt tràn đầy ý cười nghịch ngợm đang cầm cái cây cung màu trắng rút mũi tên ra kéo căng dây lơ lửng trên một đám mây ngũ sắc bắn thẳng xuống dưới chân, khói trắng bao phủ xung quanh ngập đến tận đùi thần Tình Ái trông đẹp mê hồn. Hoạ Mi mở to mắt nhìn thật kỹ, dụi mắt mấy lần mà chẳng hiểu gì cả.
Đừng đùa nhau thế chứ, sao tự nhiên nhỏ lại được trông thấy thần Tình Ái là sao? Lẽ nào mình đang ở trên Thiên đường à? Trời ơi! Chẳng lẽ mình đã chết thật rồi sao? Chỉ nghĩ vậy thôi mà Hoạ Mi bỗng muốn ngất ngay trên cành quất quá…hu hu.
– Chị mới tới đây à? – Thấy Hoạ Mi đứng ngơ ngác như người mất hồn một cô bé có gương mặt dễ thương, xinh xắn cực kỳ có đôi cánh màu trắng vỗ nhẹ như cánh bướm bay lơ lửng trước mặt nhìn nhỏ hỏi.
– Uh, em là thiên sứ à? – Thấy giọng cô bé trong veo, lanh lảnh như tiếng chuông ngân Hoạ Mi cũng cười dịu dàng thân thiện hỏi.
– Dạ, đúng rồi. Em là thiên sứ có nhiệm vụ dẫn những linh hồn dưới trần gian mới lên bị lạc và là bạn thân của thần Tình Ái nếu em đoán không nhầm chắc chị mới lên đây và bị lạc đường đúng không? – Cô bé thiên sứ cười ngọt ngào rất cởi mở.
– Ack, nói như em thì chị đang ở trên Thiên đường thật à? Và chỉ là một linh hồn lạc bước nơi Thiên đường sao? – Hoạ Mi kinh ngạc hỏi vẻ khó tin.
– Đúng rồi, mà không phải ai cũng may mắn được lên Thiên đường đâu, chắc trước kia ở dưới trần gian chị làm nhiều việc tốt và sống lương thiện được nhiều người yêu mến lắm nhỉ. – Cô bé thiên sứ cười ngây thơ hỏi.
– Chị cũng không biết nữa, nhưng mà em ơi chị thật sự đã chết rồi sao em? – Hoạ Mi cười đau khổ nhìn cô bé thiên sứ đáng yêu.
– Chết thật hay không thì chị hay mau đi theo tụi em là biết liền – Bỗng một cậu bé thiên sứ có gương mặt đẹp mê hồn xuất hiện, nhìn Hoạ Mi mỉm cười rất ấm áp.
Hoạ Mi đứng lên trên một đám mây ngũ sắc bay theo hai thiên sứ đáng yêu tới một nơi xa lạ, ở đây bầu trời trong xanh màu nước biển, mây trắng bay lướt nhẹ xung quanh còn có khói màu hồng nhạt ở dưới chân nữa. Nơi này chẳng có cây lạ quả nhiều màu, chỉ có một hồ nước nhỏ màu đỏ tươi như máu không hề có con cá nào bơi lội bên dưới. Chỉ có một bộ ghế đá đặt ở chính giữa dùng để tiếp khách thì phải?
– Đây là nơi nào thế em ơi? – Hoạ Mi nghi hoặc nhìn hai thiên sứ nhỏ.
– À, đây là cung điện của thần Tình Ái – Cô bé thiên sứ dễ thương cười tủm tỉm nói.
– Thật hay đùa thế? Vậy thần Tình Ái đâu rồi? – Hoạ Mi kinh ngạc mắt chữ A mồm chữ O vội hỏi.
– Hi, thần Tình Ái đang bận làm việc của thần ấy, không cần nói chắc chị cũng biết rồi phải không? – Cậu bé thiên sứ môi đỏ như son, cười thân thiện, giọng hay như tiếng sáo nói.
– Uh, thế hai em dẫn chị tới đây để làm gì? – Hoạ Mi khó hiểu.
– À để mà gì thì chị sẽ biết ngay sau ít phút nữa thôi – Cậu bé thiên sứ nhìn xuống mặt hồ nước màu đỏ như máu nói.
– Và bây giờ để rõ ràng hơn chị hãy nhìn xuống dưới mặt hồ này đi chị sẽ hiểu tất cả thôi – Cô bé thiên sứ vỗ cánh bay lơ lửng giữa mặt hồ và nói
Hoạ Mi tò mò vội nhìn xuống theo thì thấy mặt hồ bây giờ không còn là một màu đỏ tươi như máu nữa mà nó đang phản chiếu hình ảnh Nhật Duy đang đứng ở hành lang bệnh viện sắc mặt ảm đạm, bi thương mắt đỏ hoe mọng nước nhìn ra ngoài trời đang mưa lớn, gió đông thổi hiu hắt lạnh tê tái da thịt không ngừng gọi tên nhỏ. Giọng thương tâm, xót xa Hoạ Mi nghe mà thấy buốt nhói hết cả tim gan.
– Hoạ Mi nếu em thật sự muốn lên Thiên đườ