
iệm vụ bắn mũi tên tình yêu gắn kết các đôi trai gái dưới trần gian tạo nên những câu chuyện tình yêu cảm động lòng người…
Hoạ Mi sau khi ra khỏi cánh cổng Thiên đường nơi ngăn cách giữa Thiên đường và trần gian con đang ngơ ngác nhìn lại Thiên đường lần cuối thì đã bị cô bé thiên sứ lấy ra một lọ thuỷ tinh có nước màu hồng bắt uống, vừa uống xong ý thức mất dần, Hoạ Mi hôn mê bất tỉnh ngay tức khắc.
– He he, chị ta uống lọ nước “lãng quên” ấy những chuyện xảy ra trên Thiên đường sẽ không thể nhớ lại được đâu. – Cô bé thiên sứ nhìn linh hồn Hoạ Mi bay trở lại trần gian cười rạng rỡ nói.
– Không biết liệu sau này chúng ta gặp lại chị ấy trên Thiên đường không biết lúc đó chị ấy sẽ như thế nào nhi? – Cậu bé thiên sứ tò mò
– Ai mà biết được, hãy để thời gian chứng minh tất cả đi. Chẳng biết tình yêu của hai người này sẽ ra sao, cuối cùng có đến được với nhau hay không. Nhưng tớ tin nhất định câu chuyện tình yêu của họ sẽ rất thú vị và cảm động, cứ chờ mà xem – Cô bé thiên sứ cười tự tin vỗ cánh bay trở lại bên trong Thiên đường tiếp tục làm nhiệm vụ của mình.
Nhóc lười…Tôi yêu em – chương 106
Khi yêu ai đó thật lòng bằng cả trái tim chân thành thì dù
Mọi sóng gió, mọi biến cố, thậm chí là cả cái chết
Cũng chẳng thế nào ngăn cản được bản thân
Thôi ngừng yêu, ngừng nhớ, thậm chí ngừng mơ về một bóng hình
Đã khắc sâu vào tận trong sâu thẳm trái tim từng giây, từng phút.
Yêu một người không phải vì người đó đặc biệt đơn giản.
Vì người đó đem lại cảm giác đặc biệt trong trái tim mình mà thôi.
Hãy trân trọng những phút giây có nhau trong đời
Bởi ai biết trước ngày mai sẽ ra sao? Liệu chúng ta có phải xa nhau hay không?
Là do định mệnh an bài tất cả, hay tất cả do sự lựa chọn của riêng bản thân…
Khi mở mắt ra Hoạ Mi có cảm giác ngực đau nhói, vừa mới mở mắt tiếp xúc với ánh sáng khiến nhỏ vội nhắm chặt mắt lại, khó khăn lắm mới thích nghi được với ánh sáng từ cửa sổ hắt vào. Chỉ nhìn thấy mọi thứ xung quanh toàn là một màu trắng toát, mùi thuốc khử trùng rất khó chịu, cổ tay thì dính đầy kim tiêm nối những ống truyền nước.
Nhìn sang bên cạnh giường Hoạ Mi giật mình khi nhìn thấy một gương mặt rất đẹp trai hoàn hảo, quyến rũ đến từng đường nét rất quen thuộc. Lông mi đen dài cong vút, đôi môi mềm mại hồng như cánh hoa đào, làn da trắng sáng mịn màng kết hợp cùng mái tóc màu vàng ánh kim càng khiến người ta có cảm giác huyền ảo tự hỏi “Sao trên đời này lại có người đẹp trai đến như vậy nhi?”.
Nhớ lại những gì đã trải qua trước khi ngất đi, nhớ đến những lời tiên tri đẫm máu “Nếu cứ tiếp tục yêu và ở bên cạnh chàng trai đó, nhất định một trong hai người sẽ phải chết. Thậm chí còn khiến những người có mối quan hệ thân thiết với hai người đều không thể nào thoát khỏi lưỡi hái tử thần”.
Giống như một lời nguyền định mệnh vang vọng mãi bên tai, ám ảnh Hoạ Mi ngay cả trong giấc mộng. Tự dối lòng tất cả chỉ là những lời nhảm nhí, thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ oán trách dự đoán vô căn cứ của nhà tiên tri chắc là cố tình muốn phá hoại, chia rẽ tình cảm tốt đẹp của hai người mà thôi.
Nhưng sao nước mắt vẫn cứ rơi hoen ướt bờ mi những đêm trống trải một mình nằm trên giường ôm chặt con gấu bông, ở trong căn phòng yên tĩnh không một tiếng động chỉ có bóng tối vây kín xung quanh. Dù đã dối lòng, đã nói bản thân dù có chết cũng không được tin lời nhà tiên tri đó nói. Vậy mà trái tim vẫn không thể tránh khỏi cảm giác lạnh giá, lo lắng, sợ hãi, bất an. Nếu như một ngày nào đó một trong hai chúng ta nhất định phải chết, thì em muốn mình sẽ là người chết trước để không phải đau khổ.
Nhưng nếu người chết là anh vậy những ngày tháng tiếp theo em biết nên khóc một cách đau thương hay là nở một nụ cười lạnh ngắt không cảm xúc. Những tháng ngày tiếp theo thậm chí cho đến suốt cuộc đời mãi sống trong sự đau khổ, với nỗi nhớ nhung gặm nhấm trái tim, tâm hồn từng chút, từng chút một sao?
Em không biết người ta yêu thật lòng và sâu sắc đến mức nào, mà lúc chia tay xong có thể nhanh chóng lên xe hoa cưới một người mình không yêu chỉ để trả thù một người, vì người đó lỡ phản bội, thay lòng đổi dạ hoặc nhiều lý do khác. Sao mà buồn cười và ấu trĩ trẻ con đến nực cười, hạnh phúc của bản thân mà cũng có thể đem ra đùa giỡn được ư? Sau đó cả đời sống trong đau khổ à? Làm tổn thương cả mình lẫn người xui xẻo bị mình túm tạm thời làm bình phong sao?
Còn với em hạnh phúc của em chính là có anh trong đời, mỗi sớm mai thức dậy được nhìn thấy anh, được cùng anh ăn cơm, cùng xem phim, cùng đi chơi, vui buồn có nhau. Chỉ đơn giản vậy thôi mà sao em chợt cảm thấy xa xôi quá vậy? Mất anh rồi em cũng không biết mình sẽ ra sao nữa, nhưng chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có thể sống vui vẻ, vô tư, hạnh phúc như những ngày chưa quen anh, giống những giây phút chúng ta từng yêu, từng hạnh phúc bên nhau.
Ngắm nhìn gương mặt quen thuộc đang ngủ say yên bình như một đứa trẻ ấy đến mức nhắm mắt lại cũng vẫn có thể hình dung, gương mặt ấy khi cười, khi tức giận, khi lạnh lùng,… đều đã khắc rất sâu vào tận trong tâm trí của Hoạ Mi. Một cảm gi