Nhóc lười…Tôi yêu em
Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3221844
Bình chọn: 10.00/10/2184 lượt.
tôi sẽ chết theo nó cho ông xem không? – Bà Hương trừng mắt nhìn ông Cường, lạnh lùng nói rồi quay người bỏ đi thẳng.
Đám người bạn thân của Hoạ Mi lẫn Nhật Duy đứng từ xa lén lút nhìn vẻ mặt đen xì lạnh lẽo của bà Hương không khỏi giật mình, lạnh cả sống lưng, linh cảm điều gì đó chẳng lành.
– Nghe nói mẹ của Hoạ Mi bà ấy đã bỏ luôn cả buổi trình diễn những mẫu thiết kế thời trang đông xuân mới nhất của năm rất quan trọng, đó cũng toàn là tác phẩm thiết kế tâm huyết của bà ấy ở London để sang đây thăm Hoạ Mi đấy. – Thuỷ Tiên khẽ nói, sắc mặt lo lắng.
– Lần này thì Hoạ Mi với Nhật Duy gặp rắc rối thật rồi, em không nghĩ bà ấy đơn giản sang đây chỉ để thăm Hoạ Mi đâu? – Ngọc Huyền giọng hoảng hốt.
– Đúng là lúc bình yên thì không có chuyện gì để mà nói hay lo lắng, lúc xảy ra chuyện rắc rối thì một loạt những rắc rối khác cũng đồng loạt kéo đến theo. Lần này mệt thật rồi, lo Nhật Duy sẽ phải rời xa Hoạ Mi lắm – Tuấn Anh khẽ thở dài nói.
– Đúng vậy, Hoạ Mi lần này suýt chết thật, thêm mấy vụ chết hụt ở quán bar Sương Đêm bà ấy không có hành động gì để bảo vệ sự an toàn cho con gái của mình thì đúng là chuyện lạ có thật – Minh Khánh cười khổ.
– Thôi, theo em nghĩ có lẽ tốt nhất chúng ta nên chuẩn bị tinh thần để ứng phó với mọi tình huống xấu có thể xảy ra thì hơn– Quỳnh Chi bất an.
– Mình cũng nghĩ vậy – Trung bẻ từng ngón tay, lo lắng lên tiếng…
Mọi người tiếp tục ủng hộ tớ nhé !
Nhóc lười…Tôi yêu em – chương 107
Chương 107: Điều ước hoa hồng xanh liệu có thật hay không?
Sau hơn một tuần dưỡng bệnh trong phòng Vip cuối cùng thì Hoạ Mi cũng có thể tự đi lại được mà không cần phải có người dìu đỡ nữa. Ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ phòng bệnh, thấy những ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu rọi lúc buổi sáng, những chú chim hót líu lo chuyền từ cành lọ sang cành kia, xa xa những bệnh nhân mặc áo bệnh viện đi dạo ở vườn hoa,… khiến Hoạ Mi cảm thấy rất thích thú. Chỉ muốn làm sao có thể bay ngay được ra ngoài đó đi dạo thì tốt quá.
Nhân lúc buổi sáng Nhật Duy cùng mấy người bạn thân đều đang tới trường học, không có một ai trong phòng. Hoạ Mi liền nảy ra ý tưởng trốn ra ngoài đi dạo, nghĩ là làm. Khi ra đến ngoài vườn hoa có một cái hồ nhỏ ở giữa có một cái đình bằng gỗ sơn màu đỏ, có một cây cầu hình cầu vồng cũng màu đỏ kéo dài từ bờ ra đến cái đình nhỏ đó.
Ở bên trong có rất nhiều bệnh nhân sắc mặt tuy trắng nhợt, gầy gò, xanh xao đang đứng vừa ngắm cảnh sắc thiên nhiên, vừa rắc thức ăn cho những con cá vàng đang bơi lội dưới nước. Thậm chí còn có cả người bệnh là nữ, tuổi mới ngoài hai mươi, tóc rụng hết sạch chỉ còn lại mái đầu trọc nhưng vẫn mỉm cười nói chuyện rất vui vẻ với một chàng trai cao ráo vẻ mặt buồn, ánh mắt thoáng sự sợ hãi lẫn tuyệt vọng nắm chặt tay cô gái đứng bên cạnh im lặng lắng nghe.
Xung quanh bờ hồ có hàng liễu rủ, gốc cổ thụ ngả nghiêng xuống mặt hồ từng dải liễu đung đưa theo làn gió đông. Mặc dù tiết trời có nắng ấm rực rỡ nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác giá buốt của buổi sáng mùa đông đúng nghĩa. Lặng lẽ bước từng bước một thật chậm đến vườn hoa có rất nhiều loài hoa đang nở trong nắng ấm như hoa hồng chẳng hạn, vừa ngắm nhìn những sự việc con người đang diễn ra xung quanh. Hoạ Mi khẽ thở dài “Sinh mạng thật nhỏ bé và mong manh, tựa như sương khói chẳng biết sẽ tan biến lúc nào”.
Đang đi mải nhìn phía vườn hoa vừa suy nghĩ quá tập trung, chẳng may Hoạ Mi va phải một người phụ nữ đang dắt tay một đứa bé, trên tay cầm một chậu gốm có một cây lá xanh mướt rất đẹp mắt nhưng lại chẳng có bông hoa nào.
– Xin lỗi, chị không sao chứ? – Hoạ Mi hoảng hốt vội đỡ lấy chậu cây sắp rơi xuống đất, sau đó áy náy nhìn người phụ nữ mỉm cười lịch sự.
Người phụ nữ ấy là một thiếu phụ còn khá trẻ tuổi không quá 25, khuôn mặt trông rất xinh đẹp, da trắng hồng, đôi mắt to tròn đen láy sinh động, mái tóc nhuộm đỏ hoe để xoã ngang vai. Cả người mặc một bộ quần áo trắng tinh, dắt theo một đứa bé gái rất đáng yêu, khoảng hai tuổi mặc váy công chúa màu trắng tinh. Đứa bé mới hai tuổi thì khá ngây thơ miệng ngậm kẹo mút nhìn Hoạ Mi cười xấu hổ khi thấy người lạ, còn người thiếu phụ tuy xinh đẹp, dáng người cũng rất hấp dẫn trông y như một tiểu thư đài các quyền quý. Thế nhưng vẻ mặt người thiếu phụ ấy rất buồn bã, bi thương, mắt đỏ hoe đẫm lệ.
– Cảm ơn em, chị không sao đâu– Người thiếu phụ nhìn Hoạ Mi mỉm cười lắc đầu, nói nhẹ như gió nhưng lại khiến người ta có cảm giác nghẹn ngào thoáng qua.
– Không có gì, nhìn chị hình như là có chuyện buồn phải không? – Hoạ Mi cười thân thiện, hỏi đầy quan tâm.
– Uh. – Người thiếu phụ buồn bã nhìn về mấy dãy nhà cao tầng của bệnh viện, khẽ trả lời như thì thầm.
– Có chuyện buồn gì vậy, thực ra em cũng chẳng có ý gì đâu chỉ muốn tìm người nói chuyện cho đỡ chán thôi. Em phải nằm ở giường bệnh suốt cả tuần liền, chán ơi là chán. Hic – Hoạ Mi vẻ mặt ủ rũ.
– Haiz, dù sao bây giờ chị cũng chẳng có gì để làm, người chị muốn đến thăm hiện nay cũng chẳng còn ở đây nữa chị chỉ muốn quay lại lấy chút đồ thôi. Mình ra ghế đ