Polly po-cket
Nhóc lười…Tôi yêu em

Nhóc lười…Tôi yêu em

Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328352

Bình chọn: 8.00/10/835 lượt.

trạng nguy hiểm như thế này không biết bao nhiêu lần rồi nữa? Càng ra sức bảo vệ Hoạ Mi thì lại càng khiến nhỏ gặp nguy hiểm, phong ba bão táp nổi lên liên tục khiến hắn không thể nào chịu đựng được nổi nữa rồi nói chi đến Hoạ Mi.

Lần này Hoạ Mi nhập viện cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy hiểm, tinh thần quá “Sốc” khiến vết thương ở ngực vừa mới khỏi chưa được mấy tuần lại tái phát. Đã vậy để bảo vệ sự trong sạch của mình, Hoạ Mi còn cắn lưỡi tự sát ngay tại chỗ khi không thể nào chấp nhận được sự thật quá phũ phàng. Máu chảy đỏ tươi trong khoang miệng tràn ra cả khoé mép rớt xuống cằm, môi đỏ tươi một màu đỏ rực nhức mắt.

Trước khi ngất đi Hoạ Mi còn hét thảm thiết đầy tuyệt vọng, mở to đôi mắt chỉ còn những tia máu đỏ long lanh làn sương mỏng. Nhìn trừng trừng không chớp những người đang có mặt tại đó bằng ánh mắt ai oán, thù hận, giận dữ, căm phẫn, khinh bỉ. Tất cả những ai có mặt tại đó khi chứng kiến cảnh tượng đáng sợ kinh dị ấy cũng không khỏi kinh hãi, có người còn hét lên trong hoảng sợ “Trời ơi! Máu…máu…từ miệng cô ấy chảy ra nhiều quá…”, “Mau … mau…gọi xe cấp cứu nhanh lên…”

Hoạ Mi mất tích suốt một ngày đêm khiến Nhật Duy cùng tất cả mọi người đều hết sức lo lắng, mặc dù điện thoại đã cài định vị GPS nhưng không thể nào bắt được tín hiệu có lẽ đã bị người ta thu giữ giấu đi một chỗ khác rồi. Đến khi nhận được tin tức của Hoạ Mi đang ở phòng 305 tầng 25, tại khách sạn năm sao Nam Cường. Nhật Duy liền tới đó ngay tức khắc nhưng vừa bước vào phòng thì đã thấy một đám phóng viên chết tiệt cũng đang có mặt tại đó, cùng một tên đàn ông đang sợ hãi mặc dở một chiếc quần đùi. Còn Hoạ Mi thì …thật sự hắn không dám nghĩ đến.

Lúc đó hắn vội xua đuổi đám phóng viên tránh ra lao đến ôm cả chăn lẫn người Hoạ Mi chặt thật chặt vào lòng cảm giác tuyệt vọng, lạnh lẽo dâng trào trong tâm hồn. Sợ rằng lần này hắn sẽ thật sự mất đi người con gái mình yêu nhất trên đời này …cảm giác ấy chân thực rõ nét đến từng giây phút . Trái tim buốt nhói xót xa như bị ai xát muối, bật khóc nghẹn ngào nói “Hoạ Mi, em đừng sợ, có anh ở bên cạnh mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi…”.

Hoạ Mi trong lòng hắn thều thào yếu ớt cố gắng hết sức lực còn lại nhịn đau để nói những lời khiến người ta thật sự muốn căm hận, muốn huỷ diệt tất cả mọi thứ trên thế gian này “Em xin lỗi…em thật sự không thể…cũng không xứng đáng…được cùng nắm chặt tay anh bước tiếp quãng đường phía trước như lời đã hứa nữa rồi…”. Nước mắt rơi theo khoé mi, xót xa nhìn Hoạ Mi ngất đi hay thực sự đã chết? Nhật Duy căm phẫn cái gọi là “Định mệnh” hét to “Hoạ Mi…người xin lỗi phải là anh mới đúng…xin em đừng cứ như vậy mà rời xa anh…xin em đấy”.

– Đồ khốn, từ cái hôm Hoạ Mi ngã cầu thang, chúng ta đã nói chuyện riêng, cùng đồng ý cam kết Hoạ Mi lựa chọn ai thì người đó sẽ phải chủ động rút lui mỉm cười chúc cô ấy sẽ luôn hạnh phúc. Người còn lại sẽ có trách nhiệm luôn yêu thương và bảo vệ cô ấy không bao giờ để cô ấy phải chịu tổn thương hay gặp bất kỳ nguy hiểm gì…Vậy mà cậu lại để cô ấy gặp nguy hiểm hết lần này đến lần khác là sao? Cậu mau giải thích rõ ràng cho tôi?

Tuấn Anh nhận được tin Hoạ Mi đang ở bệnh viện liền tức tốc có mặt, vừa lúc nhìn thấy Nhật Duy đang có mặt ở đó không nói không rằng đấm mạnh vào mặt Nhật Duy một đấm thật mạnh khiến Nhật Duy lảo đảo suýt ngã, khoé miệng rỉ máu.

– Tất cả là lỗi của tôi, tôi đáng chết, tôi không thể bảo vệ được Hoạ Mi…tôi thực sự đáng chết, đáng căm hận mà. Cậu cứ đánh tôi đi…đánh thật mạnh vào…còn chần chừ gì nữa, mau đánh đi, đánh mạnh vào…Tôi cầu xin cậu đấy…mau đánh tôi đi mà. – Nhật Duy ánh mắt đau thương, sắc mặt ảm đạm, trống rỗng, vô hồn đứng nhìn Tuấn Anh cầu xin cậu ta đánh mình.

– Đồ khốn, cậu tưởng tôi không dám đánh cậu sao…Tại cậu mà Hoạ Mi mới xảy ra nông nỗi như vậy. Tôi hận cậu, tôi phải đánh chết cậu…tôi nhất định phải giết chết cậu.

Tuấn Anh như kẻ điên một tay túm lấy áo trước ngực Nhật Duy, một tay đấm mạnh vào mặt, vào bụng Nhật Duy. Còn Nhật Duy thì nhắm mắt chịu đau, mặt mũi tím bầm, mũi chảy máu đỏ tươi rơi xuống đất trông rất đáng sợ.

– Tuấn Anh, anh mau dừng tay đi, em xin anh đấy. Hoạ Mi đã xảy ra chuyện không may như vậy rồi bây giờ anh có đánh chết anh ấy thì được ích gì chứ? Liệu Hoạ Mi có thể trở lại cuộc sống bình an như trước kia nữa không?

Ngọc Huyền từ xa đã nhìn thấy cảnh tượng Tuấn Anh đánh Nhật Duy đến mức máu mũi chảy thành dòng mà không khỏi kinh hãi, vội lao đến can ngăn, cứ tiếp tục như thế này sợ rằng sẽ xảy ra án mạng mất. Trời ạ! Tất cả loạn hết rồi, điên hết thật rồi.

– Ngọc Huyền nói đúng đấy, Tuấn Anh, Nhật Duy hai người phải mau lấy lại tinh thần, tỉnh táo lại đi. Giờ phút này không phải là để chúng ta chỉ trích, trách mắng lẫn nhau xem ai đúng ai sai và lỗi tại ai. Mà phải thật bình tĩnh tìm cách giải quyết sự việc rắc rối và nghiêm trọng này một cách ổn thoả, làm sao xử lý chuyện lớn hoá thành nhỏ, chuyện nhỏ biến thành không mới là điều quan trọng. – Huy Hoàng vội vàng lên tiếng, giọng nói nghiêm túc, chắc chắn không còn thấy vẻ đùa giỡn mỉm cười n