
Nhóc lười…Tôi yêu em
Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328141
Bình chọn: 8.5.00/10/814 lượt.
Mi có cảm giác suốt từ khi mình quen biết Nhật Duy, yêu và được yêu bản thân mình như thực sự được bước vào một thế giới mới lạ. Được ngồi trên con thuyền chông chênh, mong manh bằng nan tre đi phiêu lưu một cách mạo hiểm giữa đại dương mênh mông toàn sóng gió, bão tố liên tục xuất hiện muốn đoạt lấy tính mạng của mình chỉ để tìm kiếm cái gọi là “Hạnh phúc”.
Hòn ngọc đẹp rực rỡ và quý giá hơn bất kỳ mọi thứ trên thế gian, muốn tìm kiếm được nó nhất định phải tìm được một hòn đảo mang tên “Tình yêu chân thành, chung thuỷ, nguyện hi sinh vì nhau quyết không bao giờ thay lòng đổi dạ dù có ra sao. Mãi nắm chặt tay nhau không buông cùng vượt qua mọi thử thách, khó khăn của cuộc sống chia sẻ mọi buồn vui đến tận khi đầu bạc răng long…”
Thử thách để có thể cập bến được hòn đảo này cũng rất khắt khe, yêu cầu “Hai người phải thực sự yêu nhau bằng cả trái tim chân thành. Sẵn sàng bất chấp hi sinh tất cả thậm chí là cả mạng sống của mình chỉ cần người mình yêu luôn được hạnh phúc không một chút toan tính, vụ lợi. Và nếu đã thực sự yêu thì khi cùng nắm chặt tay nhau đứng song song không phải là đưa mắt nhìn nhau mỉm cười, mà hãy cùng nhau nhìn về một hướng cảm nhận được nhịp đập của cả hai trái tim. Chỉ cần như vậy thôi mà đã thực sự hiểu đối phương cần gì, muốn gì …thì hòn ngọc *Hạnh phúc* sẽ xuất hiện”.
Đây là viên ngọc vô cùng quý giá và tuyệt đẹp nhất trên thế gian ai ai cũng mong muốn mình được sở hữu thậm chí là được trông thấy một lần thôi cũng đã mãn nguyện rồi. Họ tìm kiếm suốt nhiều năm, thậm chí cả cuộc đời, bỏ ra biết bao nhiêu vàng bạc châu báu để săn lùng…nhưng cũng chưa từng được nhìn thấy dù chỉ một lần. Mà cho dù có nhìn thấy cũng chẳng thể chạm tay tới, cảm giác như một quả bong bóng xà phòng lung linh, đẹp đẽ…chạm tay rồi bỗng chốc lại vỡ tan.
Tại sao lại như vậy nhi? Có lẽ câu hỏi này đành phải tự mỗi người trải nghiệm rồi đưa ra câu trả lời sẽ thú vị và ý nghĩa hơn.
Chẳng ai trên đời này thực sự tin rằng có câu chuyện cổ tích nếu thực sự yêu nhau sẽ đến được với nhau và sống hạnh phúc bên nhau tới chọn đời. Tất cả chỉ là câu chuyện hoang đường không bao giờ có thể xảy ra trong thực tế, chẳng có cơ sở nào để chứng minh những điều đó là có thật cả khi mà bản thân chưa từng được trải qua.
Và Hoạ Mi không nghĩ là như vậy, cứ ngồi đó mơ mộng, hão huyền rồi nghe truyền miệng thì tin làm sao được. Giấc mơ sẽ mãi chỉ là giấc mơ mà thôi, điều ước cũng mãi chỉ là điều ước thôi. Thay vì ngồi im lặng suy nghĩ xem chuyện cổ tích là có thật hay không? Nếu có thật thì ví dụ thực tế đâu? Ai đã từng trải nghiệm qua thực sự rồi ngồi trước mặt mình chia sẻ với mình thì mình mới tin? Còn không thì cho dù mặt trời có mọc đằng Tây mình cũng sẽ không tin đâu.
Thật nực cười tất cả chỉ là tình yêu đẹp như một câu chuyện cổ tích của người ta chứ có phải của mình đâu? Vậy nên thay vì ngồi im đó mơ mộng, ngưỡng mộ, ao ước mình được như nhân vật chính trong chuyện cổ tích. Thì Hoạ Mi sẽ lập tức hành động, theo đuổi, tìm kiếm tự tạo nên một tình yêu đẹp, lãng mạn, cảm động còn hơn cả chuyện cổ tích Lọ Lem hay Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn – Dành riêng cho mình và chỉ thuộc về duy nhất một mình mình mà thôi.
Ai cũng có những câu chuyện tình yêu đẹp, lãng mạn, cảm động hơn cả chuyện cổ tích Hoàng tử và Công chúa trên sách vở, phim ảnh. Sao cứ phải ngồi im lặng say đắm, mơ mộng, ngưỡng mộ rồi tự than thân trách phận, hận số mệnh bạc bẽo “Ước gì mình được như cô ấy/anh ấy…” cho lãng phí thời gian và uổng phí mất bao nhiêu cơ hội hiếm có từng lướt trong suốt cuộc đời… Thật đáng tiếc.
Chỉ cần bạn luôn tin tưởng và hi vọng rằng trên thế gian này thực sự có chuyện cổ tích hai người yêu nhau nhất định sẽ đến được với nhau và sống hạnh phúc bên nhau đến trọn đời, thì không có gì là không thể cả.
Nếu bạn thích đứng im luôn mơ mộng, ước ao thì …có lẽ chuyện cổ tích đúng là không có thật trên đời này rồi. Còn nếu bạn hành động ngay lập tức bằng tất cả sự nỗ lực của bản thân, dù trời có sập cũng quyết không dễ dàng bỏ cuộc…kết quả sẽ khiến bạn vô cùng bất ngờ đó.
Hạnh phúc là phải nỗ lực không ngừng tìm kiếm và biết trân trọng, giữ gìn không phải là từ trên trời rơi xuống như những cơn mưa rào mùa hạ. Càng không phải chỉ là một giấc mơ hão huyền, viển vông…chỉ cần bạn thực sự tin và quyết tâm theo đuổi không vì chút thất bại con cỏn mà dễ dàng buông xuôi, mất hết niềm tin là đủ…
Lúc Hoạ Mi rơi tự do xuống phía dưới từ độ cao 20 mét ngay cả bản thân Hoạ Mi cũng cứ nghĩ lần này chắc chắn mình sẽ tan xương nát thịt, cái chết chỉ là điều hiển nhiên như quy luật tự nhiên mặt trời mọc đằng Đông và lặn đằng Tây vậy. Cuộc sống có quá nhiều sóng gió, bế tắc. Là một cô gái có tâm hồn mộng mơ, nhạy cảm, yếu đuối chẳng may gặp phải chuyện bất hạnh đã đau khổ khóc hết nước mắt thậm chí là cắn lưỡi tự sát vì thấy quá nhục nhã khi bị kẻ xấu xa xâm phạm thân thể. Có nỗi đau thể xác lẫn tinh thần nào đau xót hơn thế không?
Vậy mà chẳng hiểu sao không những không nhận được sự thông cảm, an ủi, động viện dư luận. Thì ngay lập tức bị dư luận lên