
Nhóc lười…Tôi yêu em
Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328104
Bình chọn: 8.5.00/10/810 lượt.
nh cửa hạnh phúc cho chính bản thân mình một cách dễ dàng nhất. Tiếc là không phải ai cũng hiểu được điều đó, nhưng không sao chỉ cần Nhật Duy với Hoạ Mi sau này luôn hạnh phúc là đủ rồi.
Thành Trung im lặng suốt nãy giờ cũng chân thành chúc phúc cho hai người họ, dù biết cô gái mình yêu sẽ không bao giờ yêu mình thật lòng có hơi buồn. Nhưng có sao đâu, chỉ cần cô ấy hạnh phúc, vui vẻ là cậu cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ theo rồi. Như vậy có bị coi là ngốc nghếch, dại khờ không?
– Từ khi em gặp những tên Sở khanh chuyên lừa tình hại đời em, em cảm thấy mất hết niềm tin vào tình yêu rồi. Không tin trên đời này lại có thứ tình yêu nguyện hi sinh bản thân mình để người yêu mình được hạnh phúc, em cứ nghĩ tình yêu chỉ là cái thứ tình cảm phù du yêu “là dâng hiến cho nhau tất cả” chán thì đường ai nấy đi nhất là trong thời đại ngày nay. Em yêu người ta bằng tất cả những gì mình có, bằng một tình yêu chân thành không toan tính, vụ lợi. Yêu một cách say đắm, cuồng nhiệt luôn ước mong một ngày nào đó được mặc váy cô dâu sánh bước cùng người mình yêu vào lễ đường trong sự chúc phúc của mọi người. – Băng Hạ cười đau khổ, tay nắm chặt lại, móng tay cắm sâu vào da thịt mà không hề thấy đau tý nào. Chỉ thấy tim nhói đau, xót xa, đau đến muốn nghẹt thở.
– Nhưng có ai ngờ bọn họ chẳng hề yêu em tý gì, chỉ lợi dụng thân xác em là chính trong khi miệng nói ngọt ngào nào là “sẽ yêu em mãi mãi”, “chỉ yêu duy nhất mình em thôi”, “ngoài em ra anh sẽ không cưới cô gái nào làm vợ cả”, …và em đã tin họ đến mức ngu ngơ. Thế rồi khi họ nhẫn tâm bỏ rơi em một cách không thương tiếc. Để mình em hết vào bệnh viện phá thai một mình, lại sinh con rồi nuôi con một mình. Đau khổ, nhục nhã không để đâu cho hết. Em đã từng có suy nghĩ hận tất cả đàn ông trên đời này, tại bọn họ mà em mới khổ sở, bi đát như thế này. Sau này khi gặp mọi người em đã tập lãng quên những gì không đáng nhớ, sống thật tốt, thật thanh thản vì bản thân mình rồi. Có trách cũng trách tại em quá ngây thơ, dại khờ mắt mù mới yêu nhầm loại đàn ông khốn nạn, bạc tình cạn nghĩa đó. – Băng Hạ sống mũi cay cay, nước mắt lặng lẽ rơi theo khoé mi.
– Thôi em à, mọi chuyện đều đã qua rồi, em đừng khóc cũng đừng buồn nữa. Sau này nhất định sẽ có một người đàn ông tốt khác xuất hiện yêu em thật lòng và đem lại hạnh phúc cho em. – Tuấn Anh đưa khăn giấy cho Băng Hạ động viên.
– Có thật vậy không? – Băng Hạ nhìn Tuấn Anh mắt sáng lấp lánh loé tia hi vọng.
– Chỉ cần cháu luôn tin tưởng, luôn hi vọng, khao khát yêu thương đừng vì mất niềm tin mà đóng chặt cửa trái tim mình. – Bà Hương mỉm cười nói thêm.
Nhóc lười…Tôi yêu em – chương 118
Chương 118: Biết đâu có bất ngờ, đằng sau một sự thật lại là một sự thật khác khó tin hơn thì sao?
Trong lúc mọi người đang nói chuyện rôm rả được một lúc lâu thì cũng vừa lúc Hoạ Mi tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh liền giật mình khẽ kêu lên.
– Ui, sao tất cả mọi người lại có mặt ở đây thế? – Ánh mắt kinh ngạc, lướt qua từng gương mặt quen thuộc trước mặt không khỏi lạnh người.
– He he, Hoạ Mi yêu quý, cuối cùng thì em cũng đã tỉnh lại rồi. Em có biết từ lúc em ngất đi đến giờ mọi người lo lắng cho em như thế nào không? – Nhật Duy cười rạng rỡ đẹp như hoa đào nở giữa nắng xuân, nắm chặt tay Hoạ Mi dịu dàng nói.
– Em xin lỗi, nhưng mà tại sao em cứ tưởng mình chết rồi cơ. Sao vẫn còn sống cơ à, hic, – Hoạ Mi ủ rũ buồn bã như chiếc bánh bao thiu.
– Đừng buồn nữa, mọi chuyện đã qua hết rồi. Bây giờ thấy em còn sống mạnh khoẻ đầy đủ cả chân lẫn tay như thế này là điều anh cảm thấy hạnh phúc nhất rồi, ngốc ạ – Nhật Duy xoa đầu Hoạ Mi cười ấm áp.
– Nhưng mà …hu hu…em bị người ta hại đời rồi, thấy nhục nhã quá thật sự chỉ muốn chết đi thôi – Hoạ Mi nước mắt rơi như mưa, nghẹn ngào nức nở nói.
– Con bé này, con chết rồi, ba mẹ biết sống tiếp ra sao đây. Tất cả chỉ là một tại nạn, chỉ là chẳng may thôi, quan trọng là con phải sống tốt, sống thật mạnh khoẻ biết không? – Bà Hương ôm chặt con gái khóc theo.
– Đúng đấy con à, đằng nào cũng chỉ là một lần tai nạn chẳng có gì là xấu xa cả. Con đừng nghĩ ngợi nhiều, con không nghĩ cho con thì cũng phải nghĩ cho cha mẹ chứ. Cha mẹ già rồi, con chết thật cha mẹ biết nương tựa vào ai đây? – Ông Cường gượng cười đau đớn, nhìn con gái cố khuyên bảo.
– Phải đó mày, mọi người ai cũng biết mày thực sự là người như thế nào. Kệ xác cái bọn dư luận ngu ngốc chuyên thích ngậm máu phun người đó đi, bọn họ chỉ giỏi “ném đá” làm khổ người khác thôi. Đợi đến khi rơi vào hoàn cảnh giống mày xem con nhe răng ra mà cười nổi nữa không? Đời còn dài ai gặp hoạ thật sự còn chưa biết đâu – Ngọc Huyền giận dữ nghiến răng nói.
– Ha ha, buồn cười quá đi mất thôi – Vũ Tú cười đến đau cả ruột, mắt long lanh nhìn vẻ mặt lo lắng, bất an của mọi người xung quanh cùng vẻ mặt nhăn nhó, đau xót của Hoạ Mi không khỏi cảm thấy buồn cười.
– Anh bị điên à? Tự dưng cười cái quái gì không thấy em đang rất đau lòng, nhục nhã muốn chết đi hay sao? – Hoạ Mi nhìn Vũ Tú bằng ánh mắt căm hận,