
Nhóc lười…Tôi yêu em
Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328053
Bình chọn: 10.00/10/805 lượt.
ê tiện lừa lén quay, lại không biết giữ gìn tự bảo vệ bản thân ngu ngốc còn đồng ý cho quay cảnh ân ái mặn nồng để giữ lại làm kỷ niệm nên kẻ xấu mới có cơ hội ra tay nắm được điểm yếu làm hại. Sống đúng đắn, chừng mực biết giữ mình thì đâu có xảy ra nhiều sự việc đáng tiếc như vậy rồi biết bao những hệ luỵ bất cập khác nữa.
Hoạ Mi càng nghĩ càng thấy buồn, sao bây giờ tình hình ý thức và đạo đức giới trẻ ngày nay lại xuống cấp nghiêm trọng như vậy chứ. Hại nhỏ cũng xui xẻo theo, chứ ở bên Anh quốc thử dám quay lén tung lên mạng xem, haizz. Lại còn phải đến chỗ công an khai báo thật là mệt mỏi, pháp luật ở đất nước này cũng lỏng lẻo quá nên bọn xấu xa, đê tiện nó mới dám coi thường không sợ.
Áp lực suốt hơn một tuần, mọi người quyết định cho Hoạ Mi nghỉ học vài ngày thư giãn, nhân cơ hội hiếm có này Nhật Duy rủ Hoạ Mi đi chơi. Buổi sáng mùa đông tiết trời còn khá lạnh, nắng lên khiến thời tiết càng thêm lạnh giá hơn. Hoạ Mi mặc một cái áo dạ mà hồng yêu thích, đeo tất giấy màu đen, đi đôi bốt cao cổ màu đỏ đế cao. Trên cổ quàng một cái khăn choàng màu trắng như tuyết có đính kim tuyến óng ánh mà Nhật Duy mua tặng khi mùa đông vừa tới, dáng người mảnh mai, gương mặt trang điểm nhẹ tô ít son hồng, làn da mặt trắng nõn mịn màng kết hợp với mái tóc màu đen được buộc cao nhìn vô cùng xinh đẹp, rạng ngời.
Nhật Duy mặc một chiếc áo khoác màu đen tuỳ ý, quần bò màu xanh bạc có rách chỗ đầu gối với đùi trông rất bụi đời kết hợp với khuôn mặt đẹp hoàn hảo, mang một vẻ đẹp lạnh lùng, băng giá, lông mi đen nhánh, cong vút còn hơn cả lông mi giả đôi mắt màu xanh da trời sáng rực nhìn Hoạ Mi rất dịu dàng, ấm áp. Hoạ Mi ngồi đằng sau xe đạp ôm chặt Nhật Duy hai tay đút túi áo khoác, cười nói rất tự nhiên.
Một cặp trai tài gái sắc cùng ngồi xe đạp đi trên phố đông liền ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn trầm trồ, ngưỡng mộ lẫn ghen tỵ của những người đi đường nhất là ánh mắt của các cô gái trẻ tuổi nhìn thấy Nhật Duy mà hai mắt cứ sáng long lanh hình trái tim vô cùng hâm mộ. Có một cô gái tuổi còn khá trẻ, ăn mặc rất sành điệu đi xe SH lướt qua hai người nhìn thoáng qua tưởng minh tinh màn bạc mới nổi nào đó lập tức theo bản năng tò mò ngoái đầu lại nhìn cho kỹ không cẩn thận suýt đâm phải người đi xe máy ngược đường bị người ta mắng cho một trận.
Hoạ Mi cùng Nhật Duy ngoái đầu lại nhìn cười thích thú, từng tia nắng ấm áp chiếu rọi xuống khuôn mặt hạnh phúc sáng bừng của hai người. Một làn gió đông se lạnh thổi thoáng qua khiến Hoạ Mi rùng mình co người lại ôm chặt Nhật Duy hơn, những chiếc lá bàng cuối cùng theo làn gió rơi xuống dưới để khi mùa xuân đến sẽ lại cho những mầm non xanh mởn mởn đầy sức sống. Ngước nhìn bầu trời cao trong xanh đầy mây trắng Hoạ Mi thầm hi vọng “Đông qua, xuân đến huy hoàng…ước gì anh và em sẽ mãi luôn được ở bên nhau như thế này thì tốt quá”.
Một chiếc xe BMW đi chầm chậm lướt qua hai người, từ trong xe một ánh mắt lạnh thấu xương nhìn dáng vẻ xinh đẹp rạng rỡ của Hoạ Mi đang ôm chặt Nhật Duy mà không khỏi ghen tỵ, máu nóng sôi lên, hai bàn tay nắm chặt lại móng tay đâm sâu và da thịt tức giận. Thanh Tùng trong lòng khó chịu rất muốn chạy đến trước mặt Hoạ Mi hỏi rõ ràng “Tại sao người thích lại hắn ta chứ, hắn ta có gì hơn anh mà tại sao em lại chọn hắn mà không phải là anh. Mặc dù anh đứng trước mặt em nhưng sao em lúc nào cũng tỏ ra hờ hững, lạnh nhạt thậm chí là xa cách như vậy? Tại sao không cho anh một cơ hội, lẽ nào tại anh là kẻ đến sau sao?”.
Nếu vậy thì hắn sẽ không bao giờ cam tâm đâu, từ trước đến nay hắn chưa từng thấy mình có cảm giác bất lực, chán nản như thế này bao giờ ngay cả khi bị Ngọc Mai người yêu cũ của hắn phản bội hắn cũng không tức giận như vậy. Cảm thấy tình đắng thì từ bỏ là xong, rất nhẹ nhàng, sẵn sàng tha thứ không hề có ý định trả thù hay níu kéo dù lòng rất đau vốn cứ nghĩ mình rất cao thượng, rất quân tử. Nhưng trái tim hắn không hề thấy nhói đau như nhìn thấy Hoạ Mi người con gái mình yêu đi bên ai như lúc này. Phải chăng vì tình yêu hắn dành cho Ngọc Mai chưa sâu đậm, hay từ trước tới nay hắn hoàn toàn chẳng hề yêu Ngọc Mai?
Thật khó có thể trả lời, hắn tựa vào ghế xe nhắm mắt tĩnh tâm. Nếu có thể hắn vẫn muốn Hoạ Mi là của riêng hắn, bởi hình như khi tim nhói đau mỗi khi thấy nhỏ vui vẻ bên ai có lẽ là do hắn đã thực sự yêu nhỏ mất rồi. Một thứ tình yêu thật sự chứ không phải chỉ là cảm xúc tẻ nhạt khi ở bên cạnh Ngọc Mai không vui cũng chẳng buồn, tim không rung động thậm chí đến lúc bị cô nàng phản bội mà tim cũng không hề nhói đau, không xót xa, không muốn níu kéo vậy có thể coi là “yêu” không?
Tới trước một cửa quán bán mỳ Nhật Duy liền dừng xe, nắm chặt tay Hoạ Mi mỉm cười ấm áp dắt vào trong quán. Hai người vừa bước vào đã thu hút sự chú ý của không ít người đáng ăn, nhìn nhau ngơ ngác tự hỏi “cặp Tiên Đồng – Ngọc Nữ này từ trên trời rơi xuống à?”. Mặc kệ những ánh mắt tò mò, ngưỡng mộ, sửng sốt Nhật Duy dắt tay Hoạ Mi đến một cái bàn khuất trong góc quán ngồi xuống đối diện nhau.
Cô bé phục vụ trong quán khoảng 14 tuổi chạy tới nhìn vẻ đẹp