Polly po-cket
Nhóc lười…Tôi yêu em

Nhóc lười…Tôi yêu em

Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327971

Bình chọn: 8.00/10/797 lượt.

Duy.

– Người yêu ơi, em muốn sau này mỗi khi ở bên em anh đừng bao giờ nói … – Hoạ Mi ngập ngừng, đưa mắt bối rối nhìn Nhật Duy.

– ♥Chỉ♥ là giả dối mà thôi.

♥Nói♥ yêu không làm được để rồi hận nhau.

♥Yêu♥ thì hẹn ước trầu cau

♥Thôi♥ yêu sao thấy mặt nhau lạnh lùng

♥Đừng♥ có thề thốt linh tinh

♥Nói♥ ngon nói ngọt để người ta mừng hụt

♥Yêu♥ rồi ăn nói ba hoa những điều không thể

♥Mãi♥ yêu nhau đến tận lúc già thì thôi…

♥Mãi♥ yêu nhau đến hết cuộc đời …

☻Thế nhưng tất cả chỉ toàn là lời nói gió bay…

– Anh hiểu rồi, mà thôi có phải em nói muốn được bay trên trời cao giống như cánh diều kia không. Đi theo anh tới một nơi này, anh sẽ giúp em hoàn thành tâm nguyện. – Nhật Duy mỉm cười dịu dàng dắt tay Hoạ Mi đứng dậy cuộn dây thu diều…

Nhóc lười…Tôi yêu em – chương 122

Ngồi trong xe ô tô nhìn cảnh sắc vụt lướt qua hai bên đường Hoạ Mi cảm thấy tất cả tựa như một giấc mơ vậy, mọi chuyện xảy ra một cách bất ngờ, những rắc rối nảy sinh đến rồi đi theo dòng chảy của thời gian tất cả đều dần trở lên mơ hồ. Có lẽ rất lâu về sau mỗi lần nhớ lại những gì đã từng xảy ra có lẽ Hoạ Mi sẽ chỉ mỉm cười, lòng thanh thản, nhẹ nhõm nói “Tất cả chỉ là một giấc mộng đã qua rồi mà thôi”.

Trong cuộc sống này có quá nhiều sự việc xảy ra khiến đầu óc con người không thể nào ghi nhớ được hết, nhưng nếu có ai đó nhắc lại, hoặc nhìn thấy cái gì đó khiến mình chợt nhớ ra chắc gì đã còn nhớ kỹ, có khi còn tự cười nghi hoặc thật sự đã từng xảy ra những chuyện như vậy sao? Sao mình lại không nhớ tý gì nhi?

Tự cảm thấy lòng mình thật thoải mái, dễ chịu – Cái gì đã qua rồi thì cứ để nó qua đi, mãi đắm chìm trong quá khứ mà quên đi hiện tại lẫn tương lai tốt đẹp thì liệu có thể thay đổi được những gì đã xảy ra trong quá khứ không? Có khiến thời gian quay trở lại được không? Bởi trên đời này làm gì có nhiều “Nếu” hoặc “Giá như” bao giờ hay chỉ khiến bản thân thêm đau khổ, mệt mỏi, mất đi niềm tin và mục đích sống đích thực của mình. Sống vì ai? Sống để làm gì? Tại sao phải sống trên đời?

Vậy thì tại sao con người lại cứ thích nhớ quá nhiều những thứ không nên nhớ, nhớ quá nhiều thứ đáng lẽ phải quên như thù hận, ghen tỵ, nhớ quá nhiều thứ chẳng liên quan hay ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Để tâm trạng lúc nào cũng buồn phiền, suy nghĩ linh tinh, người mệt mỏi luôn đau khổ cũng đồng nghĩa với việc tự đánh mất đi những giây phút hạnh phúc đáng thuộc về mình như vậy có đáng giá hay không?

Ngồi trong lòng Nhật Duy được vòng tay rắn chắc ấm áp của người khiến nhỏ luôn thấy rất an toàn, nhẹ nhõm, dễ chịu cho dù ngày mai trời có sập thật đi chăng nữa thì nhỏ cũng chẳng sợ vòng qua eo ôm chặt. Đầu tựa vào vòm ngực rộng rãi, cứng cáp Hoạ Mi có thể dễ dàng ngửi thấy mùi hương bạc hà thơm mát thoang thoảng, một mùi nam tính có hương vị rất quyến rũ chỉ trên người Nhật Duy mới có.

Hoạ Mi khẽ nhắm mắt nghĩ vẩn vơ tự dặn lòng phải quên đi những chuyện không vui, những thứ vô hình đáng sợ như chiếc kéo chậm rãi cắt dần từng mảnh nhỏ tâm hồn lẫn trái tim yếu mềm của mình khiến nhỏ phải đau đớn suýt phát điên. Những bóng ma quỷ dữ như oan hồn không tan từ dưới địa ngục chui lên muốn hút hết sạch máu trong cơ thể mình để nhỏ phải chết dần chết mòn trong đau khổ khiến cuộc sống của nhỏ bị đảo lộn thậm chí tuyệt vọng đến mức muốn chết đi.

– Đang nghĩ gì vậy? – Nhật Duy đưa một tay vuốt nhẹ đuôi tóc dài mềm mại được buộc thu gọn bằng một sợi dây buộc tóc đơn giản khẽ hỏi.

– Không nghĩ gì cả, bây giờ anh định đưa em đi đâu thế? – Hoạ Mi tham lam muốn được ở trong lòng người mình yêu mãi như thế này, lười nhác không ngẩng đầu lên giữ nguyên tư thế cũ, mỉm cười thoáng qua mắt nhìn thẳng ra ngoài cửa kính xe trong suốt đối diện.

– Đến một nơi chỉ thuộc về thế giới của riêng hai chúng ta, anh đã từng mơ nếu như hai chúng ta mà là con cái nhà bình thường, gia cảnh giống nhau. Đợi em thực sự trưởng thành anh nhất định sẽ cưới em, chính thức để em được làm cô dâu xinh đẹp trong ngày trọng đại của cả đời một người con gái. Sau đó chúng ta sẽ đến nơi đó sống chỉ có anh và em, chúng ta sẽ là một đôi vợ chồng bình thường tự do tự tại. Sinh con trai giỏi giang giống anh, con gái xinh đẹp giống em, cả gia đình chúng ta sẽ sống vui vẻ, hạnh phúc bên nhau đến suốt đời mà không phải lo lắng những vướng bận chốn hồng trần.

Nhật Duy nhắm mắt mơ tưởng tượng đến viễn cảnh đó, nhìn nụ cười rạng rỡ như hoa, tiếng nói trong veo như tiếng chuông ngân của Hoạ Mi giữa một sớm hồng hoa dịu dàng gọi “Ông xã”. Nhìn những đứa con xinh xắn vui đùa quanh chân mẹ nó luôn miệng nói những từ ngữ khiến trái tim băng giá của hắn phải tan chảy “Ba ơi”, “Mẹ ơi”…thì còn hạnh phúc nào hơn.

Thế gian người ta cứ mơ ước giàu sang phú quý, tiền tiêu như nước, sự nghiệp thành công, toả sáng như một ngôi sao được mọi người nhìn bằng ánh mắt ghen tỵ, ngưỡng mộ. Nhà lầu xe hơi không thiếu, có kẻ hầu người hạ gọi dạ bảo vâng…

Nhưng hắn chỉ mơ một gia đình đầy đủ có một người vợ hiền thục chung thuỷ, đức hạnh luôn nắm chặt tay mình lúc khó khăn, chia sẻ, động viên lúc bu