Insane
Nhóc lười…Tôi yêu em

Nhóc lười…Tôi yêu em

Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327870

Bình chọn: 9.00/10/787 lượt.

sẽ khiến anh đau lòng lắm nên anh nhất định bắt em phải hứa có như vậy anh mới có thể yên tâm đôi chút. Với anh hạnh phúc là được trông thấy em mỉm cười.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Nhật Duy, ánh trăng chiếu hắt lên khuôn mặt đẹp trai, quyến rũ đầy nam tính ấy sao khiến trái tim Hoạ Mi chợt thấy buốt giá. Lúc này mới biết lời chúc phúc, dặn dò của người mình yêu dành tặng mình nó nặng nề như thế nào. Dẫu có hứa thật đi chăng nữa liệu có thể thực hiện được không? Khi mà em chợt phát hiện ra bản thân em đã yêu anh quá nhiều mất rồi, nhiều hơn cả chính bản thân em…

Hoạ Mi cầm cốc rượu mơ run rẩy đưa về phía trước, tay còn lại đưa lên bịp miệng sợ mình sẽ bật khóc vì quá sợ hãi nếu một ngày nào đó thực sự anh không còn ở bên cạnh em nữa. Trái tim như ngừng đập trong giây phút hai chiếc cốc chạm vào nhau phát ra tiếng kêu khiến tâm hồn Hoạ Mi dần trở lên lạnh giá, nếu có thể xin anh đừng bao giờ rời xa em…

– Em đừng buồn, chỉ cần hai trái tim chúng ta luôn hướng về nhau thì sớm muộn chúng ta cũng sẽ được trùng phùng thôi. In you darkest hour, when you fell scare some things, just remember this: I’ll always be here for you. I’m not an angle and I can’t change your fate but I’d do anything for you because you are my mate!

*Trong thời khắc u ám nhất, khi mà em sợ hãi điều gì đó, hãy nhớ rằng anh luôn ở bên em. Anh không phải là thiên thần và không thể thay đổi được số mệnh của em nhưng anh sẽ làm mọi điều cho em bởi em là một phần của đời anh!*

– Thank you very much! – Hoạ Mi cười nhẹ nhõm gật đầu.

– Em thử nhìn lên trên mặt trăng kia đi em có thấy cây đa cùng với chú cuội không? – Nhật Duy ngước mắt nhìn vầng trăng sáng rồi nhìn Hoạ Mi còn đang thất thần cười khổ.

– Có thấy, anh biết vì sao chú cuội phải lên trên đó không. Ha ha, vì chú cuội rất hay nói dối, còn em cũng nói dối không ít lần vậy mà chẳng được lên đó dạo chơi gì – Hoạ Mi bật cười nhìn xuống mặt hồ bóng ánh trăng chiếu xuống nước ảo ảo thật thật do sóng nước nhấp nhô.

– Nếu lên trên đó rồi, em sẽ không có cơ hội quay lại đây nữa đâu. Ngốc ạ – Nhật Duy khẽ cốc đầu Hoạ Mi một cái.

– Thực ra thì em cũng chẳng hứng thú nơi trần gian này đâu, tình cảm con người bạc bẽo hơn cả nước ốc, đấu đá tranh giành nhau đủ thứ để mà tồn tại ngay từ khi bắt đầu nhận thức em đã thấy chán lắm rồi. Nếu mà không có anh thì ở lại cũng chẳng để làm gì, mà thôi cá nướng nguội hết rồi này, chúng ta mau ăn nốt rồi đi ngủ thôi – Hoạ Mi thoáng buồn nhưng vẫn mỉm cười cầm con cá nướng trên đĩa gỡ thịt ra.

Đến nàng tiên cá bất chấp tất cả để trở thành con người để được yêu và ở bên cạnh Hoàng tử, đánh đổi đuôi cá xinh đẹp của mình thành đôi chân con người để mỗi bước đi là ngàn kim nhói đau thậm chí chấp nhận câm lặng không nói được dù chỉ một lời.

Vậy mà cuối cùng Hoàng tử vẫn yêu và cưới công chúa, còn nàng tiên cá thì hoá thành bọt biển nhưng nàng chưa từng hối hận vì đã gặp và yêu Hoàng tử, mặc dù biết khoảng cách giữa cá và người là không bao giờ có thể thay đổi. Tuyệt đối không có khả năng đến được với nhau kết duyên vợ chồng cho dù nàng có đánh đổi bằng bất kỳ giá nào đi chăng nữa. Nhưng nàng vẫn cố gắng hết mình đến giây phút cuối cùng và thầm mỉm cười chúc người mình yêu luôn hạnh phúc.

Điều đó khiến em vô cùng cảm động và ngưỡng mộ không như nhiều người thời đại ngày nay chỉ vì chút giận dỗi, chút thử thách, sóng gió trong tình yêu, trong cuộc sống mà dễ dàng buông tay để rồi mất nhau đến khi nhớ lại thì vô cùng hối hận, nuối tiếc thầm ước thời gian sẽ quay trở lại thật đúng là ngu ngốc và ấu trĩ.

Sau đó quay sang hận thù nhau, con gái thì vội vàng lên xe hoa với người mới để trả thù tình cũ làm khổ cả mình lẫn người chồng là bia chắn của mình. Con trai không cầm dao giết người yêu rồi cùng tự sát thì cũng tẩm xăng đốt chết người mình yêu chỉ vì không thể có được tình yêu của cô gái đó. Nhiều người trở nên điên rồ và mù quáng đến mức đi vào con đường tội lỗi, để bản thân sa nga trong vũng bùn lầy tăm tối rồi làm lỡ dở cả cuộc đời tươi đẹp, khiến bố mẹ phải đau lòng chỉ vì hận người yêu.

Yêu nhau nhiều chàng trai đại gia, nhiều tiền thì luôn tặng cho người yêu những món quà hàng hiệu đắt tiền, dẫn đi ăn ở những nhà hàng sang trọng đến khi hết yêu thì đến tận nhà đòi lại quà? Yêu một lúc vài cô coi thành tích chinh phục của mình rất đáng để người ta ngưỡng mộ, nể nang làm khổ nhiều cô gái nhẹ dạ cả tin. Thử hỏi tình nghĩa còn đâu, lòng tự trọng của đàn ông đáng giá mấy xu?

Nhiều cô gái cũng thực dụng không kém chỉ yêu người nào có xe đẹp, nhiều tiền, chịu chi, dám tặng mình nhiều món quà đắt tiền thì mới coi là ga lăng, tốt bụng có cô gái còn chơi kiểu bắt cá hai tay xem ai sáng giá hơn thì mới chọn. Thậm chí còn gài bẫy cố gắng dùng “tình một đêm” để có thai, sau đó uy hiếp người đàn ông bắt anh ta phải cưới mình làm vợ. Con gái mà không có lòng tự trọng, không biết tự yêu quý bản thân thì chẳng có người đàn ông nào yêu nổi đâu. Có lừa được thì cũng chẳng thể hạnh phúc, gặp phải kẻ cao tay kiên quyết không chịu trách nhiệm bỏ đi mất tích thì cuối cùng ai chế