The Soda Pop
Nhóc lười…Tôi yêu em

Nhóc lười…Tôi yêu em

Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327681

Bình chọn: 9.5.00/10/768 lượt.

đố kỵ thì cũng bị người ta truy sát hại chết trên thường trường lúc nào không biết. Oh, đúng rồi chẳng phải tương lai cô bé này sẽ trở thành người thừa kế của tập đoàn Phan thị danh tiếng đó sao. Anh ta thật sự muốn biết cô nhóc này sẽ làm sao để trụ vững được khi mà xung quanh có quá nhiều đối thủ hùng mạnh không kém sành đời và nhiều kinh nghiệm hơn cô bé rất nhiều, càng nghĩ càng thấy thú vị.

– Cảm ơn những lời khuyên quý báu của anh, vậy tại sao anh lại giúp Hồng Nhung làm việc đó dù biết là sẽ gặp rắc rối để giờ thì phải ngồi tù 15 năm. – Hoạ Mi cắn móng tay nhìn anh ta mà không hiểu anh đang suy nghĩ cái quái gì nữa.

– Đây cũng là một ví dụ cho thấy nếu để tình cảm lấn át lý trí thì sẽ có kết cục như thế nào. Tôi yêu cô ấy bằng một tình yêu chân thành không toan tính, ngày gặp cô ấy lần đầu tiên khi cô ấy đến quán bar uống rượu say khóc lóc ở NewYork, tôi đã thích cô ấy rồi, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Có thể em không tin, đời tôi đã gặp rất nhiều phụ nữ nhưng họ chỉ đến với tôi vì tiền, chẳng một ai thật lòng, yêu thương chăm sóc tôi cả. Vậy mà chẳng hiểu sao khi nhìn thấy cô ấy trong bộ dạng nửa tỉnh nửa say bị đám đàn ông trêu trọc, gạ tình. Trái tim tôi liền dâng trào cảm giác khó chịu, chỉ muốn đập cho mấy gã đó một trận và lôi cô ấy ra khỏi cái nơi ồn ào, náo nhiệt và không sạch sẽ đó. – Nhớ lại những kỷ niệm đã qua về lần đầu tiên gặp gỡ người con gái mình yêu ánh mắt Kim Trọng trở lên mơ màng nhưng không giấu được cảm xúc buồn thoáng quá sâu trong đáy mắt.

– Và rồi không thể dửng dưng với để cô ấy một mình trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy tôi đã lôi cô ấy ra xe chở cô ấy tới khách sạn, thuê phòng ngủ một mình một phòng còn tôi ở phòng bên cạnh. Sáng ra tỉnh dậy hiểu mọi chuyện xảy ra đêm qua cô ấy liền mỉm cười cảm ơn tôi, phải công nhận tôi chưa từng nhìn thấy một nụ cười nào đẹp, rạng rỡ hơn cả ánh trăng đêm rằm như thế, tôi cứ đứng ngẩn ước gì giây phút ấy mãi dừng lại thì tốt quá. Tôi và cô ấy đã làm quen với nhau, thỉnh thoảng trò chuyện tán gẫu ở quán café.

Kim Trọng mỉm cười rất dịu dàng, ấm áp khiến Hoạ Mi còn cảm thấy Hồng Nhung đúng là có phước quá mới được một người đàn ông yêu sâu đậm như vậy thế mà không biết trân trọng. Cứ yêu mãi một người không thuộc về mình là sao nhi?

Nhóc lười…Tôi yêu em 2 – Chương 4

Là tại do định mệnh, duyên phận đã an bài nhầm lẫn nên mới khiến con người phải khổ đau hay tất cả đều do chính tự bản thân con người cố tình gây ra và phải chịu như thế?

Một người không biết quý trọng tính mạng bản thân mình, không biết tự yêu quý chính mình thì làm sao có thể đem lại hạnh phúc cho người khác và có thể khiến người khác yêu thương, trân trọng mình được.

Nhớ lại những gì từng đã xảy ra trong quá khứ, Kim Trọng chợt thấy tim đau nhói, miệng đắng chát không thể hiểu nổi tại sao cô gái ấy lại cứ yêu mãi một chàng trai không bao giờ thuộc về mình, đã đem lòng yêu cô gái khác. Tại sao mãi không chịu ngoảnh đầu nhìn lại đằng sau còn có một người đang chờ đợi cô ấy và yêu cô ấy bằng cả trái tim chân thành. Cứ đuổi hình bắt bóng mãi như vậy anh ta cảm thấy thật sự rất mệt mỏi, giờ phút này chỉ muốn kể rõ hết mọi chuyện để cõi lòng thanh thản.

Sau đó sẽ quyết định buông tay, dẫu phải ngồi tù suốt 15 năm nhưng anh ta không hề cảm thấy hối hận chút nào. Có lẽ người đời sẽ nghĩ anh ta đúng là một thằng điên khi dám làm tất cả mọi chuyện rồi chấp nhận gánh vác mọi trách nhiệm chỉ vì một cô gái không xứng đáng với mình. Nhưng biết nói sao nhi? Trong tình yêu mọi lời lẽ giải thích cho những hành động vô cùng ngốc nghếch và điên rồ đều là thừa thãi, nếu mà suy nghĩ tỉnh táo, lý trí thì đã chẳng có chuyện gì đáng để nói.

– Mãi về sau tôi cũng biết vì sao đêm đó cô ấy lại uống say đến mất cả lý trí như vậy. Chỉ vì yêu một chàng trai suốt gần chục năm suốt từ hồi cấp 1, hai người có mối quan hệ rất thân thiết cùng học, cùng ăn, cùng chơi vui buồn có nhau. Chàng trai ấy rất đẹp trai, ga năng, học giỏi nhưng mỗi tội quá lạnh lùng khiến các cô gái khác mặc dù rất yêu thích nhưng cũng chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn. Trong khi lại đối xử với cô ấy rất tốt, cũng chỉ thân thiết với mình nhất nên cô ấy cứ ngỡ chàng trai đó yêu mình. Cô ấy mơ mộng đợi chờ giây phút chàng trai đó sẽ tỏ tình với mình không cần nến, không cần hoa hồng hay kẹo socola chỉ cần chàng trai đó nói thích mình và muốn cô ấy đồng ý làm bạn gái là cô ấy đã thấy mãn nguyện rồi. – Kim Trọng trầm ngâm một lúc rồi kể tiếp

– Người mà mình ngày nhớ đêm mong, là hoàng tử bạch mã trong mỗi giấc mơ, yêu quá say đắm, quá cuồng nhiệt và tha thiết của sự ngây thơ ban đầu của tuổi thiếu nữ mới lớn. Đến khi vỡ mộng cô ấy mới đau xót chẳng thiết sống vào quán bar uống rượu khóc lóc kêu gào “Tại sao anh lại không yêu em chứ?”, “Em có gì không tốt chứ sao anh lại đối xử với em như vậy?” – Kim Trọng cay đắng nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Hồng Nhung cũng là lúc cô đang thất tình vì quá yêu một người con trai khác. Đau.

– Người con trai ấy là Nhật Duy đúng không? – Hoạ Mi không biết cảm xúc của mình lúc n