The Soda Pop
Nhóc lười…Tôi yêu em

Nhóc lười…Tôi yêu em

Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327392

Bình chọn: 10.00/10/739 lượt.

để làm gì? Bản thân mình thật sự cần gì và muốn gì? Mơ ước điều gì? Học hỏi được những gì để giúp ích cho bản thân, gia đình và đem những gì mình biết để cống hiến cho đất nước. Mình có khả năng đặc biệt nào cần phát huy? Ưu điểm, khuyết điểm khi mà luôn được giáo dục toàn diện học đều tất cả các môn, không được ai tư vấn, hướng dẫn. Tôi không biết và cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt và vô vị làm sao.

Hoạ Mi thật lòng nói ra những gì mình đang cảm thấy mơ hồ, cuộc sống thật buồn làm sao khi mà bản thân mình chẳng biết mình sống để làm gì? Đi học thì để làm gi?

– Những người bạn bằng tuổi tôi hoặc tuổi teen chính hiệu họ không thích học, chỉ thích chơi và chìm đắm trong tiểu thuyết ngôn tình, truyện tranh ảo, những cuốn tiểu thuyết hoang đường, phi lý, phi logic và xa rời thực tế. Game bạo lực, những bộ phim tình cảm ướt át.

– Họ cứ nghĩ rằng chẳng cần học nhiều làm gì, cố gắng làm chi? Tương lai sẽ có hoàng tử bạch mã giống như trong tiểu thuyết và phim ảnh tới cứu vớt họ, cho họ một tình yêu lãng mạn, cảm động và một cuộc sống hạnh phúc đẹp như trong tiểu thuyết hoặc đã có cha mẹ lo lót, dọn đường sẵn cho rồi…

Hoạ Mi nói đến đây giọng trùng xuống, mặc dù nhỏ cũng rất thích đọc tiểu thuyết nhưng chưa bị điên cuồng giống như Quỳnh Chi cứ mở miệng ra là ước gì tao cũng có một tình yêu đẹp hệt như trong tiểu thuyết “Anh sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên” hoặc “Biệt thự hoàng tử” nhi? Nói xong Hoạ Mi tý té xỉu ngất luôn trên giàn quất…

– Biết làm sao đây khi mà những thói quen, tư tưởng xấu ấy đã ăn sâu vào máu thịt, xương tuỷ của họ. Chúng ta không phải thần tiên không thể nào thay đổi được những suy nghĩ ấy của họ, chúng ta phải sống vì chúng ta, tự chính bản thân mình giúp mình thôi. Chẳng có ai tốt với chúng ta, yêu và hiểu chúng ta hơn chính bản thân chúng ta.

– Hoàng Tử bạch mã ư? Ha ha, không nhắc đến thì thôi nhắc đến lại thấy buồn cười, nếu có thật đã chẳng có nhiều cô nàng bị những gã Sở khanh đẹp trai, xấu xa lừa tình. Tiểu thuyết đúng là tiểu thuyết có khác hoang đường và phi lý nên mới khiến con người ta u mê và lạc lõng đi hết sai lầm này đến sai lầm khác như vậy.

Thanh Tùng cười nhạt, hắn sống ở bên Mỹ nhiều năm chẳng thấy bọn con gái ở đó tôn thờ những cuốn tiểu thuyết ngôn tình hoang đường đến mức dại khờ tin luôn ở ngoài đời thực cũng có giống như ở đây bao giờ.

– Và điều đáng buồn là cũng từ rất nhiều lý do ấy mà con người dần nảy sinh lối sống ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, luôn lo sợ thất bại nhưng lại thích được ăn ngon, mặc đẹp, giàu có mà không phải làm gì vất vả, đổ mồ hôi sôi nước mắt giống như cha mẹ mình.

– Giá trị nhân cách con người dần mất đi và trở lên vô cảm, lạnh giá, không có tình thương. Họ luôn nghĩ mình cao quý, có tiền tiêu muốn ăn gì thì ăn, muốn mặc gì thì mặc, thích gì được nấy. Nên họ coi thường những nghề: quét rác, nông dân, phụ vữa, dọn vệ sinh…là thấp kém, hèn mọn. Coi thường luôn cả bố mẹ mình nếu làm nghề thấp kém ấy không phải giám đốc, kỹ sư, bác sĩ,…giống bố mẹ bạn bè cùng trang lứa khi nói ra họ sợ rằng bạn bè sẽ nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ, tự bản thân họ cảm thấy rất xấu hổ nếu có ai đó nhắc đến bố mẹ mình.

Hoạ Mi cười nhạt, cảm thấy đúng là đồng tiền, sự sung sướng, xa hoa đã biến những con người lương thiện dần trở lên xấu xí. Tất cả cũng bởi phương pháp giáo dục rất chi là toàn diện chỉ cần học lý thuyết sách vở, ít khi học giáo dục đạo đức con người từ khi mới sinh ra giống như ở Nhật Bản.

Những con người khoẻ mạnh, được ăn học đầy đủ không phải lo lắng cơm áo gạo tiền, sướng quá hoá rồ. Mỗi khi thất tình thì trở lên ủ dột, chán nản, sống chết vì tình yêu, vì một người không xứng đáng, vì một người không hề yêu mình.

Nào là giết người yêu rồi cùng tự sát, sa đoạ vào con đường tội lỗi, xăm lên tay, đùi nguyên máu tươi post lên Facebook khiến ai cũng rùng mình hoặc tìm đến cái chết hoặc chìm đắm trong đau khổ không lối thoát… Oái oăm thay tiểu thuyết với phim ảnh nhiều lúc toàn thấy hướng người ta đến những cách giải quyết đó mới sợ chứ. Chết đâu phải là hết còn người thân, bạn bè, bố mẹ,…nữa cơ mà

Gặp thất bại trong cuộc sống, việc không được như ý thì trở lên mất hết niềm tin và hi vọng vào cuộc sống, oán trách cuộc đời gục ngã mãi mãi…

Còn những người tàn tật, nghèo khó, bị bệnh hiểm nghèo thì họ lại luôn là người có nhiều ước mơ, lý tưởng sống vươn lên vượt qua định mệnh khắc nghiệt để tìm được niềm vui trong cuộc sống, tàn nhưng không phế, sống có ý nghĩa…

Họ chưa từng nghĩ và lo lắng nếu một ngày nào đó họ không còn cha mẹ nữa thì họ sẽ ngửa tay xin tiền ai được nữa đây. Khi phải đối mặt với những thử thách, khắc nghiệt trong cuộc sống họ sẽ phải làm gì để vượt qua, vươn lên để toả sáng, để khẳng định mình.

Quan trọng hơn là để tồn tại khi mà tiểu thuyết, truyện tranh, phim ảnh, game bạo lực không hề dạy họ những điều đó. Để rồi khi một tương lai tươi sáng đẹp như giấc mơ họ tự vẽ ra bỗng tan vỡ thì họ sẽ phải làm gì đây? Liệu có ai tới cứu vớt họ không khi mà xã hội này tình thương con người là món quà xa