Nhóc lười…Tôi yêu em

Nhóc lười…Tôi yêu em

Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329661

Bình chọn: 9.00/10/966 lượt.

cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột ấy, khoảng thời gian mọi cậu con trai cùng thích một cô gái trong lớp, đi qua tháng ngày với những trò nghịch ngơm hoang đường không tên. Thế rồi, tuổi thanh xuân lặng lẽ qua đi…

-Trích cô gái năm đó chúng ta cùng theo đuổi-

Vẫn biết tình yêu tuổi học trò không chỉ trong sáng, thánh thiện và đẹp như cầu vồng sau cơn mưa. Mà còn là động lực giúp cho người trong cuộc sống lạc quan, vui vẻ và yêu đời hơn. Chăm chỉ học hành, cùng giúp đỡ nhau trong học tập, sống có mục đích, ước mơ cùng dành tặng cho nhau những gì tốt đẹp nhất dù biết chắc gì đã được cùng nắm chặt tay nhau đi đến cuối con đường. Nhưng không bao giờ hối hận vì giây phút bồng bột, tràn đầy nhiệt huyết và khát khao đến cháy bỏng ấy dẫu thời gian đã xa cách rất lâu cũng không thể nào quên được.

Những điều đó đã được minh chứng rất rõ ràng trong tiểu thuyết nổi tiếng “Cô gái năm đó chúng ta cùng theo đuổi” và đã được chuyển thể thành phim đạt doanh thu cao kỷ lục. Vậy mà tình yêu tuổi học trò của cô nó lại là một thảm hoạ, suýt chút nữa thì đã kéo cô xuống dưới địa ngục tăm tối không lối thoát. Khi mà yêu đến mức quên đi hết sự đời, xao nhãng việc học hành. Thậm chí còn đi quá mức giới hạn, vô trách nhiệm và không có tình thương khi phá thai liên tiếp 3 lần. Huỷ hoại bản thân, đóng sập cánh cửa tương lai.

Là do thời đại, xã hội thay đổi được sống no đủ, được ăn ngon mặc đẹp nên sinh ra thói quen xấu đáng sợ này hay do lối sống thoáng, sống vội, buông thả và vô trách nhiệm theo phong trào của đa số thế hệ trẻ ngày này. Hay do gia đình không quan tâm, nhà trường không giáo dục, tư vấn tâm lý, khuyên răn kịp thời để xảy ra những sự việc thương tâm như thế.

Nhưng có lẽ nguyên nhân sâu sa nhất là do ý thức suy nghĩ của những cô cậu học trò trong đó có cô thậm chí cả những người trưởng thành đều có vấn đề khi mà cứ thích đua đòi theo phong trào Tây hoá. Sống thoáng, sống vội, yêu là dâng hiến, yêu là phải khoe ra cho người khác biết với những cử chỉ thân mật nơi đông người một cách suồng sã. Sống buông thả và vô trách nhiệm do họ tự nghĩ ra đến mức suy đồi đạo đức không còn biết thế nào là đúng là sai, là hợp luân thường đạo lý, thích là làm không cần suy nghĩ đến hậu quả hay bất kỳ điều gì khác.

Buồn nhất là họ chẳng hiểu rốt cuộc tình yêu thực sự là gì? Nếu thật lòng yêu thương một người có ai nhẫn tâm bỏ rơi một người con gái với cái bào thai đang lớn dần trong bụng người con gái mà mình từng nói lời yêu thương ngọt ngào, hứa hẹn trăm năm sẽ không bao giờ thay đổi để cao chạy xa bay, không chút tin tức liên lạc không? Cái tình yêu rẻ mạt, chỉ toàn giả dối và lợi dụng đó…có gì đáng để người ta trân trọng nhi?

Hiện tại cô rất hối hận, cái giá của việc yêu sớm, trưởng thành sớm thật sự quá đắt. Nó đã khiến cô đánh mất đi nhiều thứ, gánh chịu những nỗi đau xót đến mức muốn đập phá mọi thứ trước mắt, đêm nằm mà lệ ướt khoé mi. Cô đã khóc quá nhiều rồi, nước mắt giờ đây đã cạn kiệt mà cũng chẳng còn sức để mà tiếp tục khóc nữa. Cô căm hận hai tên đàn ông khốn nạn nói yêu cô rất tha thiết nhưng khi “no xôi chán chè” liền nhẫn tâm bỏ rơi cô không chút thương tiếc, hay náy. Nhưng cô cũng tự giận bản thân mình nhiều hơn, nếu mình không sống buông thả và vô trách nhiệm như vậy thì cô đã chẳng đến mức thân tàn ma dại, chết cũng chẳng có ai nhận xác.

Cũng may là đã gặp được Tuấn Anh kịp thời ra tay cứu giúp, được sự quan tâm, khích lệ của hội Hoạ Mi những con người lương thiện và đáng tin cậy. Nếu không cô thật sự không biết biết mình sẽ ra sao nữa…Cuộc đời này chẳng bao giờ bế tắc không lối thoát cả, chỉ có điều bản thân ta có chịu kiên nhẫn đi tìm kiếm hay không. Dễ dàng bỏ cuộc đồng nghĩa với việc ta chấp nhận kết thúc cuộc chơi, vì vậy phải luôn luôn tranh thủ thời gian quý giá tìm kiếm lối thoát tốt nhất cho chính mình trước khi quá muộn.

Tuổi trẻ thanh xuân trong sáng, vô tư tràn đầy nhiệt huyết, tinh thần lạc quan, nhiều kỷ niệm đẹp khó quên và rực rỡ nhất trong cuộc đời mỗi con người. Chỉ vì những lầm lỡ, dại dột nhất thời mà đánh mất đi rồi điểm tô nó bằng một màu tối đen, ảm đạm, toàn đau thương lẫn mất mát chẳng phải rất đáng tiếc sao?

Con người sinh ra trên đời này mấy ai được hai lần tuổi 13, tuổi 15, tuổi 16,… Vậy mà cô không hề biết trân trọng lỡ đánh mất nó một cách lãng phí, bây giờ cô đã tuổi 18 vẫn chưa phải là quá muộn để bắt đầu lại một cuộc sống mới. Tuổi trẻ thanh xuân với những ước mơ, hoài bão, khát vọng khám phá, chinh phục những điều mới mẻ cùng trải nghiệm những vui buồn, ngọt ngào và đắng cay rất thú vị khác trong cuộc sống ngoài tình yêu mà cô chưa từng được nếm trải. Tuyệt đối cô không được phép bỏ lỡ nếu không cuộc đời này cô sống sẽ hoàn toàn là vô nghĩa, cô phải sống vì chính bản thân mình chứ không phải cuộc sống của một ai khác.

Dù biết tương lai còn rất nhiều khó khăn và trắc trở, không hoàn toàn trải thảm hoa hồng càng không toàn chông gai. Chỉ cần cô luôn tin tưởng rằng bản thân mình có thể làm được,


Lamborghini Huracán LP 610-4 t