Nhóc lười…Tôi yêu em

Nhóc lười…Tôi yêu em

Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211592

Bình chọn: 8.5.00/10/1159 lượt.

, nhỏ bước vào nhà hùng hục rất tự nhiên cứ tưởng bọn họ sẽ bước theo ngay. Ai ngờ khi quay lại xem xét thì thấy bọn họ vẫn đang trơ mắt ếch nhìn nhỏ bước vào đứng im không nhúc nhích, khiến nhỏ bực bội phải quát to.

– Thì chị cứ vào trước đi, làm gì mà hung dữ như bà chằn ý.

Cô em gái xinh đẹp của tên con trai lạnh lùng như băng đá kia, vừa mở miệng ra là lại nói lời giễu cợt cô. Ánh mắt liếc nhìn cô khinh bỉ, thật đáng hận mà.

Bực mình, nhỏ không thèm nói với họ thêm lời nào nữa, hung hăng bước thật nhanh vào trong nhà. Ngồi phịch xuống ghế sa lông, bóc gói bim bim ra ăn rồi mở ti vi ra coi phim ma sói đang đến đoạn moi tim ăn thịt người máu me be bét. Nhỏ đây rõ ràng là đang cố ý mở phim ma kinh dị để chọc cô bé Lệ Hoa đây mà.

Hai anh em nhà kia vừa bước vào căn nhà “quỷ tha ma bắt” như danh xưng dành tặng riêng cho ngôi nhà mà Hoạ Mi đã đặt cho ngôi nhà của mình. Thì một mùi lợm giọng, kinh người muốn nôn oẹ không biết từ đâu bốc lên. Hai người này ở sạch sẽ quen rồi, nên chỉ cần một chút mùi gì đó lạ là rất nhạy cảm phát hiện ra ngay.

– Anh ơi, mùi gì mà ghê thế. Thật kinh khủng quá đi. Hic

Lệ Hoa đáng thương bất ngờ ngửi phải cái mùi kinh dị này liền đưa tay lên bịt mũi, nhăn nhó hỏi anh trai mình.

– Anh cũng không biết nữa.

Hắn ta cũng đáng thương không kém, nhăn nhó trả lời nhưng khí lạnh xung quanh người hắn vẫn không hề giảm đi tý nào. Đưa tay lên bịt mũi, lặng lẽ quan sát xung quanh. Không nhìn thì thôi, nhìn xong phát hắn cũng muốn té xỉu luôn.

Một đống rác to đùng toàn vỏ bim bim, thức ăn vặt đang tích ở một cái thùng rác đặt ở gần chỗ góc nhà cao ngập cả miệng luôn. Xung quanh nhà thì bụi bặm, bẩn thỉu bốc mùi do lâu ngày không có lau chùi gì mà. Nhà bếp bát đĩa ngâm ở bồn tích lại từ mấy ngày rồi cũng lên thấy chất cao như núi. Do lâu ngày không nấu nướng, dọn dẹp gì nên giờ đây nơi này trở thành một căn phòng tan hoang đến thê thảm.

Chuột, gián, bò chạy khắp trong nhà khách lẫn nhà bếp, mạng nhện mắc ngang dọc ở khắp các góc phòng…Nói chung là rất bẩn, bẩn đến mức hắn mở to mắt nhìn bó tay không biết nói gì luôn. Sao trên đời này lại có một đứa con gái lười nhác để nhà cửa bẩn thỉu không chịu dọn dẹp đến mức này chứ.

Bây giờ thì hắn đã biết vì sao cha nhỏ hết sức năn nỉ, cầu xin hắn đến sống chung để giúp đỡ con gái ông ta rồi. Kiểu con gái như thế này đến cha ruột cô ta còn không thể cải tạo được. Thì hắn thật không biết mình có cao tay đến mức đủ trình độ cải tạo nổi cô ta không nữa, ai có thể giúp hắn đưa ra biện pháp cải tạo loại sinh vật “lạ” mới từ hành tinh nào rớt xuống trái đất này không thế nhi? Hic, (khổ thân anh ý ghê T.T)

– Eo ui, khiếp, nhà gì mà bẩn thỉu kinh khủng thế. Chị kia chị có phải là người không thế. Đến con lợn nó cũng còn sạch sẽ gấp vạn lần chị, người mà còn kém xa cả con lợn về cách sống thì tốt nhất đi chết luôn đi cho đỡ nhục với đời. Thật nhục nhã thay cho cha mẹ chị đã sinh nhầm phải một đứa con không bằng cả con lợn như chị. Ha ha…

Lệ Hoa nhìn căn nhà bẩn thỉu bốc mùi hôi hám, lợm giọng buồn nôn. Vô cùng bực bội, bỗng cảm thấy ghét Hoạ Mi ghê gớm người đâu mà bẩn thỉu vô đối đến thế là cùng. Liền cười đểu, “dìm hàng” Hoạ Mi không tiếc lời, hận không thể mổ đầu chị ta ra xem óc chị ta chứa thứ quái quỷ gì thế không biết. Hừ…

– Cái gì, con nhỏ đáng ghét kia, chị đây đã nhịn mày nhiều lắm rồi đó. Còn dám nói xỏ xiên nữa tin chị mày phi cái dép dưới chân này vào cái miệng thối của mày không. Hừ.

Hoạ Mi cũng không kém, liền đốp trả ngay tức khắc, con bé chết bằm đáng hận kia. Nó tưởng mình là ai chứ…

– Cô thử động vào một sợi lông tơ của nó xem…

Nhật Duy trừng mắt lạnh lùng nhìn Hoạ Mi, nói một câu lạnh lẽo đầy đe doạ. Lúc này hàn khí quanh hắn toả ra rất mạnh, khiến nhỏ không khỏi cảm thấy rùng mình lạnh hết cả người. Nhỏ tin, nếu nhỏ mà dám động vào một sợi lông tơ của em gái hắn chắc hắn sẽ giết nhỏ như giết một con kiến mất. Nhỏ làm sao có thế quên cái vụ đánh ghen nhầm lần trước bị hắn bóp cằm đau đến chảy nước mắt cơ chứ. Hắn thật đáng sợ.

– Nhà cửa thì bẩn thỉu, lười nhác không chịu lau chùi, dọn dẹp. Để vậy mà cô cũng ở được sao?

Hắn thấy nhỏ run sợ liền nói tiếp những câu cần nói.

– Hừ, thì đã sao? Đây là nhà của tôi, tôi là chủ nhân của nó. Tôi muốn sống như thế nào là việc của tôi. Anh cảm thấy ở được thì ở, không ở được thì “biến”. Đừng tưởng tôi sợ anh thì anh muốn nói gì thì nói nhá, đừng quên đây là nhà của tôi.

Nhỏ sau một hồi run lạnh, ngay lập tức lấy lại khí thế đốp trả lại. Vô lý đây là nhà của nhỏ nhá, sao có thể để một tên thần kinh ở đâu chui ra đe doạ được. Thế thì còn gì nhục nhã bằng.

– Chị đúng là hết thuốc chữa thật, nhà tôi có quen một vị bác sĩ chữa bệnh thần kinh không được bình thường rất tốt đó. Chị cần chữa trị cho dứt căn bệnh nan y này thì cứ nói tôi sẽ giới thiệu cho…hừ…hừ.

Lệ Hoa, liếc mắt khinh bỉ nhìn nhỏ, thiếu điều muốn gọi xe tới tống thẳng nhỏ vào trại thần kinh.

– Hừ, được thôi. Sống sao là quyền của cô, còn dọn dẹp căn nhà không khác gì chuồng lợn này lại là quyền của tôi. Hừ.

Nhật Duy khoanh t


XtGem Forum catalog