Duck hunt
Như Cơn Gió Vô Tình – Hoàng Thu Dung & Hoàng Anh Thư

Như Cơn Gió Vô Tình – Hoàng Thu Dung & Hoàng Anh Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323441

Bình chọn: 7.00/10/344 lượt.

Cô kéo chiếc mền lại che ngang một nửa khuôn ngực trắng ngần. Mắt không dám nhìn gã dù một lần. Hắn vừa áp những kim nhỏ tựa ống nghe lên ngực cô vừa nói:

– Cô chưa lập gia đình?

Chà! Lang băm này cũng có kinh nghiệm quá. Có thể đoán được việc đó nữa.

Gã chăm chú lên màn hình vi tính. Những biểu đồ, con số và hình ảnh hiện lên nhưng Triệu Thương nhìn chứ không hiểu gì.

– Cô thường bị nhói tim khi nào?

Triệu Thương im lăng. Gã lặp lại:

– Khi nào tim cô bị đập mạnh?

Cô ngập ngừng:

– Tôi… khi tôi nghĩ về một chuyện gì đó.

– Khi cô bị kích động à?

– Không.

Gã quay lại nhìn sâu vào mắt cô:

– Chuyện gì đó là chuyện gì?

Triệu Thương né tránh:

– Về một người.

Hắn mở to mắt nhìn cô. Một phút… hai phút… rồi ba phút trôi qua. Chợt hắn mỉm cười.

Cô đoán thế. Hướng mắt vào màn hình hắn hỏi:

– Cô hãy khai rõ bệnh tôi mới chẩn đoán chính xác.

Cô gãi gãi đâu ngập ngừng:

– tôi… mỗi khi tôi gặp một người thì tôi… tim tôi dập ghê lắm. Thẩm chí chỉ nghỉ đến là tim tôi đã bị rồi.

Hắn nói như trêu cô:

– Theo dõi nãy giờ tôi có thể biết đều náy trên máy. Cô nói tiếp đi.

– Tôi không muốn thế.

Gã chớt quay lại nhìn thẳng vào bờ vai trắng nõn để lộ nửa khuôn ngực đang e ấp. Đôi mày gã nhíu lại tỏ vẻ khó chịu.

– Tôi chưa hiểu ý cô.

– Tôi muốn mình thật bình thường khi nghĩ về người đó.

Anh ta lại nheo mắt nhưng có vẻ đang suy nghĩ hơn là cười.

– tôi đoán đo là người yêu cô.

Triệu Thương khẽ gật đầu, anh ta nhẹ nhàng gỡ dụng cụ ra khỏi người cô.

– Sao hai người không có ý định cưới nhau sao? Anh ta có đến cùng không?

Triệu Thương tật tình:

– Tôi không thể vì anh ấy là bạn của bạn tôi. Chúng tôi sinh ra không phải để dành cho nhau.

Đôi mắt gã chợt sầm lại.

Nhưng chỉ một thoát thật nhanh gã hỏi như thăm dò:

– Hình như cô định đi xa.

Triệu Thương gật đầu:

– Bác sĩ hãy giúp tôi bình thường như trước kia được không?

Có tiên dược cũng không thể giúp được đừng nói đến tôi cô bé ngốc à. Cô yêu say đắm người ta mà không biết ư? Khi xa anh ta rồi tôi sợ trái tim cô lại đập mạnh hơn hoặc là nó sẽ… chết dần.

Ân cần kéo áo lên cho cô, giọng bác sĩ có vẻ trịnh trọng.

– Cô qua đây.

Triệu Thương sửa áo lại. Cô hồi hộp đi theo hắn qua chiếc bàn nhỏ:

– Tôi bệnh gì hả bác sĩ?

Gã nhìn cô như tìm kiếm gì đo, giọng cũng lạc đi như rất xúc động.

– Cô phải bình tĩnh.

Triệu Thương đan hai tay vào nhau chờ đợi:

– Vâng. Xin bác sĩ cứ nói.

Anh ta nhìn cô e ngại:

– Hai người… có quan hệ với nhau chứ?

– Gì cơ?

Cô mở to mắt:

– Tôi đâu đi khám phụ khoa? Cớ sao lại khai chuyện đó?

Gã cười thành tiếng:

– Vì cô là bệnh nhân. Lý do đơn giản thế thôi

Triệu thương không kềm được một cái kiếc ngọt lim.

– Vâng. Thì sao?

Anh ta buông gọn:

– Chúc mừng cô. Cô đã có thai rồi.

– Hả?

Triệu thương mở to mắt kinh ngạc. Đất dưới chân như rung chuyển. Cô không tin điều mình vừa nghe, môi mấp máy hỏi lại:

– Tôi… tôi có con ư?

– Đúng vậy. Điều đáng nói là đứa bé không được khoẻ mạnh lắm.

Cô lo lắng:

– Sao lại thế?

Anh ta nhún vai:

– Cô phải biết rõ chứ! Lúc nào cũng ủ rũ, lo lắng làm sao co khoẻ. Theo tôi cô bớt làm việc và hạn chế suy nghĩ đi.

– Nhưng tôi…

– Cô không bảo là… nhờ tôi bỏ đứa bé chứ?

– Dĩ nhiên là không. Nó là con tôi mà.

– Vậy thì tốt. Tôi kê đơn cho cô. Sau đó cô nên về nhà nắm nghỉ. Nhớ là đừng đi lại nhiều nấht là đi xa ảnh hưởng đến đứa nhỏ đó.

Anh ta ghi ghi chép chép gì đó rồi đưa cho Triệu Thương.

– Cô theo tôi nhận thuốc nhé.

Triệu Thương riu ríu làm theo. Cô bị “sốc” thật sự vì tin mới nghe. Vậy là lần đó…

Phong sẽ nghĩ sao? Anh có vui mừng hay sẽ chối bỏ đây?

Triệu Thương đưa tay xuống bụng. Một sinh linh đang tượng hình. Cô sắp làm mẹ, Cô sẽ là một người mẹ tốt, sẽ bảo vệ con mình.

– Mình sẽ làm người mẹ tốt nhất.

Tên bác sĩ trở vào với bọc thuốc trên tay:

– Giờ cô có thể về. nhớ là nắm nghỉnghen. Đi xa là không tốt đâu.

Cô chớt hỏi:

– Vậy làm cách nào mới tốt hả bác sĩ?

Anh ta cười:

– Đứa bé khi còn trong bụng mẹ rất nhạy cảm. Nó cần được vuốt ve, trò chuyện với cả bố lẫn mẹ. Nếu không khi lớn nó sẽ không bình thường như những đứa trẻ khác đâu.

– Thế à?

Triệu thương bước ra ngoài:

– Cám ơn bác sĩ nhiều.

– Không có gì.

Cô đi rồi. Phong mới lấy khẩu trang xuống, anh phì cười:

– Đúng là khờ không thể tả.

Chớt Phong thấy mình có lỗi thật nhiều. Có lẽ anh cần đối mắt với sự thật. Thường sự thật sẽ làm người ta đau buồn nhưng anh không thể giấu mãi.

– Anh xin lỗi em, Triệu Thương.

Chương 16

Phong nhìn xuống vòng tay Triệu Thương đang siết chặt eo mình. Anh cho xe chạy chậm lại:

– Khờ à! Sao hôm nay tình tứ ôm anh cứng vậy?

Triệu Thương dựa đầu vào vai anh:

– Anh có thể chạy từ từ không?

– Ừ! Nhưng sao thế em?

– Tại em thích.

Anh mỉm cười. Cô nàng không biết nghĩ gì nữa. Anh chợt hỏi:

– Hôm nay em lạ lắm. Có gì muốn nói với anh không?

Cô ngập ngừng:

– Anh có biết em đã quen nội trước không? Lúc nãy em rất bất ngờ.

– Anh muốn tạo bất ngờ cho em mà.

– Có phải anh biết khi gặp em tối đó không?

Phong gỡ tay cô trong ủ trong tay mình:

– Ừ! Trách anh không chịu nói