Pair of Vintage Old School Fru
Những Bông Hoa Mùa Hạ

Những Bông Hoa Mùa Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323602

Bình chọn: 8.00/10/360 lượt.

ẹp như thiên thần nhưng trắng bệch, trên đầu quấn băng trắng, máu dường như đã cầm lại.

“Bố ơi! Bố đừng đi!!!!!!” – Bỗng cậu hét lên khiến cho cô bé ngồi bên cạnh giật mình.

“Vỹ à cậu tỉnh lại đi!” – Cô bé lay cậu.

Vỹ mở mắt ra một cách hoảng sợ. Hình như cậu vừa gặp ác mộng.

Cậu quay mặt về phía tiếng nói vừa gọi mình. Khi nhìn thấy đó là Điệp, cậu lạnh lùng nhìn lên trần nhà, tay đưa lên trán, lông mày nhíu lại lộ rõ vẻ tức giận.

“Cậu đã mê man từ trưa đến giờ là 3 rưỡi chiều rồi. Cậu có đau nữa không?” – Điệp lại gần định bỏ tay trên trán xem cái đầu bị thương của cậu.

“Bỏ tay ra!” – Vỹ lạnh lùng hét lên.

Điệp giật mình thu tay về. Nó chợt nhớ ra chính nó đã đẩy Vỹ ngã xe tới mức này.

“Tớ xin lỗi, Vỹ…”

Câu xin lỗi đó càng làm Vỹ điên tiết. Cậu quay lại định nói gì đó thì có tiếng mở cửa:

“Vỹ, em tỉnh rồi à?” – Một nụ cười quen thuộc.

“Anh…” – Vỹ có vẻ bình tĩnh hơn khi nhìn thấy anh, nhưng giờ cậu vẫn chỉ giữ vẻ lạnh lùng.

“Bạn em đến thăm em đấy!”

“Bạn? Bạn em ở Đà Nẵng hết còn gì?” – Vỹ ngạc nhiên.

“Em vào đi!” – Bằng quay ra.

Điệp và Vỹ ngạc nhiên hơn. Một cô bé xinh xắn đi vào. Đó là Thanh.

“Tớ nghe nói cậu bị ngã xe, cậu có đau lắm không?” – Thanh cười hiền dịu.

“Không sao, cám ơn cậu!” – Vỹ rất quý Thanh nhưng vì còn đang rất giận nên cậu vẫn giữ yên cái mặt lạnh tanh.

Thanh biết Điệp đã làm Vỹ ngã xe, nếu Điệp còn ở lại thì sẽ gây khó chịu cho Vỹ liền nhẹ nhàng:

“Điệp, mày về được không? Mày đã vất vả rồi!”

“Nhưng mà…”

“Mày cứ về đi! Ngã xe đạp thôi mà, tuy có hơi nặng nhưng mà mai kia cậu ấy lại đi được thôi.”

“Phải đấy!” – Bằng lên tiếng – “Điệp, để anh đưa em về!”

Được Bằng đưa về là điều Điệp hạnh phúc, nhưng giờ Điệp rất buồn vì cảm thấy rất áy náy. Nó quay lại nhìn Vỹ, nhưng Vỹ chẳng thèm nhìn nó. Nếu Vỹ không tha thứ cho nó, nó không những mang tiếng mà còn áy náy mãi.

Hai người vừa đi, Thanh quay lại Vỹ:

“Hình như cậu và Điệp lúc nào cũng bất hòa?”

“Ừ!”

“Thế sao mà Điệp lại cho cậu tới học cùng chứ?”

“Tớ chẳng quan tâm! Nhưng tớ thực sự muốn về quê, tớ không thể học nổi ở đây.”

Thanh nghe vậy giật mình. Nó vội nói:

“Nếu không thích tớ có thể bảo lớp trưởng xin cho cậu chuyển chỗ khác, chứ lớp tớ đang rất cần cậu. Cậu thấy đấy, ngoài Điệp ra thì có ai ghét cậu đâu?”

“….” – Vỹ lặng im chẳng nói gì.

“Dù sao cũng lớp 9 rồi, năm sau lên cấp III là mỗi đứa một nơi ấy mà. Hãy nể tớ, Điệp là bạn thân của tớ, được chứ? Thực ra Điệp rất tốt, do nó không ưa cậu nên nó mới thế.”

“….”

“Vậy giờ tớ bảo lớp trưởng luôn nhé?”

“Không cần!” – Vỹ lên tiếng – “Kệ đi!”

“Hả? Cậu không…”

“Chuyện vớ vẩn ấy mà! Cậu đừng lo nữa!” – Vỹ cười trấn an Thanh.

“Ừ vậy nhé!”

Chiều muộn Thanh mới ra về. Vỹ ngồi lại bệnh viện một mình vì Bằng có việc phải đi dạy. Cậu rất giận Điệp, nhưng thực sự câu nói ngày hôm nay của Điệp khiến cậu suy nghĩ. Người đầu tiên cảm thông với hoàn cảnh của cậu, làm sao cậu có thể…?

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cây hoa điệp vàng dưới ánh nắng hoàng hôn nhìn càng ấm áp dịu dàng. Vỹ thở dài, ước gì Điệp có thể một lần hiền lành như cây hoa kia có phải tốt không? Sao cứ xây dựng hình ảnh đáng ghét như vậy?

Hình ảnh đáng ghét ư? Thôi chết rồi!

Chương 12: Xung đột ở cổng trường

Nắng hè lên thật sớm, mới 5h sáng đã chiếu vào mắt Bằng. Anh giật mình tỉnh dậy. Hôm qua mải học quá để ôn thi nên anh ngủ quên mất.

Anh đi ra ngoài để đánh răng, suýt nữa té:

“Ôi trời em về lúc nào vậy!!!???”

Cậu thiếu niên đang ngồi ngoài phòng khách, lạnh lùng lướt web trên cái laptop, trả lời rất gọn:

“Tối qua!”

“Sao không nói với anh?”

“Anh đang bận học.”

“Thế tiền viện?”

“Bộ anh nghĩ em nghèo thế à?”

Bằng chợt nhớ là bố luôn chu cấp tiền cho hai anh em, kể cả Vỹ cũng có khoản kha khá.

“Mà em khỏe rồi à? Đêm ngủ không ngon sao mà lại dậy sớm vậy?”

“Anh hỏi nhiều quá đấy!” – Vỹ lạnh lùng đứng dậy, bỏ ra ngoài lấy bộ đồng phục.

Bằng nhìn theo định nói nhưng thôi, anh đã quá quen cái tính của Vỹ. Nhưng hình như lâu lắm rồi mới thấy Vỹ lạnh nhạt tới như vậy, từ lúc chuyển lên đây Vỹ đã vui vẻ hơn.

Vỹ ăn sáng rất nhanh rồi lấy xe đạp ra. Ánh mắt cậu có vẻ xót xa khi nhìn chiếc xe đã bị hư một chút, cũng “may” cho nó là hôm qua nó đè lên người cậu, báo hại cậu giờ hình thành vết sẹo trên đầu. Chưa kể, khuôn mặt đẹp trai của cậu đã có mấy vết xước nhỏ. Grừ sao mà điên thế không biết!!!

“Điệp ơi dậy đi, muộn học đấy con!”

“Mẹ ơi con không muốn đi đâu!!!” – Điệp trùm kín chăn.

“Học hè cũng rất quan trọng, con có định ôn lại kiến thức không? Dậy ngay!!” – Tiếng mẹ to hơn.

Điệp ngồi dậy, mẹ vừa đi nó vớ luôn điện thoại:

“Alô!”

“Huhu Thanh ơi mày chuẩn bị bông băng thuốc đỏ cho tao đi!”

“?????”

Điệp nhìn đồng hồ. 7h15 rồi, chắc là trường đã tập trung. Thôi đi học muộn cũng được, càng tốt chứ sao?

Điệp tung tăng đến trường. Đến gần trường bỗng dưng nó nhìn thấy bố:

“Bố! Bố đi đâu thế?”

“Thì bố đi mua pin, mấy tạp hóa nhà mình không có cái pin nào lắp được cái đồng hồ.”

“Đồng hồ? Đồng hồ làm sao ạ?”

“Thì nó chết chứ sao? Con vội lắm hả, không muộn đâu con, bây giờ mới 6h5