XtGem Forum catalog
Những Bông Hoa Mùa Hạ

Những Bông Hoa Mùa Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323965

Bình chọn: 8.00/10/396 lượt.

nghiện và hút xì ke. Thấy chàng sinh viên đẹp như tiên, lại đi xe giàu có, hàng loạt tên nhảy ra:

“Thằng kia! Mau đưa tiền đây!”

Bằng giật mình tỉnh lại. Trời, anh đang làm gì vậy chứ? Bọn dân nghiện đã vây quanh anh, anh không thể thoát ra được.

Anh buộc phải bước xuống. Anh có võ, nhưng nhiều đứa thế này thì anh có thể làm được gì?

“Mày mau đưa tiền đây!” – Một thằng hạ lệnh.

“Tao làm gì có tiền?” – Anh thực sự không mang một đồng nào cả, và anh cũng cần gì phải nhượng bộ chúng nó.

Bọn nghiện tức giận vì không có tiền, chúng lao đến.

“Đã thế tụi tao sẽ xé xác mày lấy tiền!”

“Được! Chúng mày cứ việc!”- Lòng dũng cảm át hết nỗi sợ, anh quắc mắt.

10 tên thuộc hàng binh bét lao vào Bằng. Anh lập tức cho chúng mỗi đứa một quả đấm đá trọn gói. Tài võ thuật đã học lâu năm của anh không hề tồi, những tên hạng binh bét như thế không làm gì nổi anh.

Thế nhưng, nguy hiểm cho anh là những thằng nghiện cầm đầu lại rất giỏi võ, hơn nữa chúng nó có vũ khí cực kỳ nguy hiểm. Thấy anh đã hạ gần hết lũ binh bét, bọn cầm đầu không thể đứng yên liền lập tức kẻ cầm dao, đứa cầm gậy nhảy ra. Một thằng cầm gậy lao đến, thế nhưng đã bị Bằng quật ngã và anh nắm lấy gậy của hắn dần cho hắn nhừ tử khiến hắn kêu oai oái xin tha. Không chịu thua, một thằng khác đã giở ngón nghề hèn hạ, hắn nhảy ra đằng sau định chém xuống đầu Bằng. Thì thế nhưng mà Bằng quá cao, hắn lại lùn, chỉ cao 1m60. Giờ Bằng đang sơ hở, không để ý đến đằng sau, thằng nghiện dùng hết sức bình sinh chém mạnh con dao vào lưng anh.

“Á á!!!!!!” – Tiếng hét vang lên kinh hoàng.

Anh đã ưỡn người ra và né được con dao đó, nhưng nó vẫn nhanh hơn và mũi của nó vẫn để lại trên lưng anh vệt máu dài và vẫn cực sâu. Bằng khuỵu xuống. Bọn nghiện thấy vậy liền lao đến. Anh không chống đỡ kịp.

Dao của chúng đã bị anh đá văng hết, chỉ còn gậy. Những cái gậy, những quả đấm, quả đá cứ thế giáng xuống.

BỐP BỐP BỐP!!! Bằng tối mặt. Anh chỉ còn nhìn thấy nụ cười của Điệp còn đang nở trước mặt mình cứ mỗi lúc xa dần.

“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được! Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.” Điệp sốt ruột vô cùng, đây là cuộc gọi đi lần thứ 20 từ tiết 1 tới giờ là tiết 4 rồi mà anh Bằng vẫn không chịu nghe máy. Cả buổi học nó chỉ có dán mắt vào điện thoại khiến Thanh cảm thấy lạ còn Vỹ thì bực mình.

Hôm nay Điệp đến có bao nhiêu ánh mắt trầm trồ vì nó quá xinh, ai cũng khen nó nức lời nhưng nó không cảm thấy vui. Nó liên tục gọi điện cho Bằng nhưng liên tục không ai bắt máy. Nếu anh bận anh đã tắt máy, đằng này không gọi được. Anh không giận hay làm sao đấy chứ?

Tan học, Điệp sốt sắng:

“Vỹ, cậu gọi cho anh Bằng đi!”

“Cậu gọi đi chứ nhờ tôi làm gì?”

“Tớ gọi không được! Cậu thử gọi đi!”

“Sao phải gọi?” – Vỹ lạnh lùng.

Điệp nắm lấy cánh tay cậu:

“Coi như cậu giúp tớ một lần thôi, đi mà! Tớ xin cậu đấy!”

Nhìn Điệp tha thiết cầu xin Vỹ cũng không đành lòng, cậu đành bực bội nhấc máy lên. Nhưng đầu dây bắt máy bởi một giọng nói lạ và hoảng hốt:

“Alo, có phải người quen của cậu sinh viên này không?”

“Hả? Ai vậy?” – Vỹ giật mình.

“Cậu là ai? Là em trai cậu này à?”

“Ông là ai vậy? Anh trai tôi làm sao?”

“Trời đất ơi chúng tôi phát hiện ra anh trai cậu bị đánh tơi tả trong chỗ dân nghiện! Cậu mau vào bệnh viện đi, địa chỉ là…!”

“Được! Tôi đến ngay!”

Điệp vội vàng hỏi:

“Anh Bằng đâu?”

“Anh ấy gặp tai nạn, mau vào bệnh viện!!!”

Điệp bủn rủn chân tay, cả người nó như bị sét đánh. Vỹ càng cuống hơn, nắm lấy tay nó:

“Mau đi thôi!”

Điệp vội vàng chạy theo, nhảy lên xe đạp của Vỹ. Anh Bằng! Anh làm sao? Anh đừng chết, anh đừng làm sao! Em van anh, anh phải khỏe đấy! Trời ơi chuyện gì đang xảy ra thế này?

Chương 23: “Đừng để tôi gặp cậu nữa!”

Trong bệnh viện.

Trên chiếc giường của căn phòng bệnh màu trắng ảm đạm, một chàng trai đang nằm, mắt nhắm nghiền. Những nữ y tá đang chăm sóc anh không ai không rung động trước khuôn mặt đẹp trai hoàn mỹ của anh. Khi anh nằm yên như vậy, khe khẽ thở nhìn anh càng đẹp, toát lên vẻ nhân hậu dịu dàng nhưng lại phảng phất nỗi buồn. Họ đều xót thương cho gương mặt ấy giờ đã trắng bệch ra, nhìn vẫn có những vết sẹo hằn lên vì bị thương quá nặng. Chân tay anh đều phải quấn băng, đặc biệt toàn thân anh thì chỉ gọn trong những mảnh băng trắng. Từng giọt nước tí tách rỏ xuống ống dẫn nước từ chiếc chai.

Cửa đẩy mạnh. Một cô bé và một cậu thiếu niên chạy vội vào. Những y tá ngạc nhiên vô cùng, nhưng rồi họ nhận ra chắc đó là người quen của chàng trai này.

“Anh ơi!” – Điệp chạy vội đến bên giường Bằng.

Khuôn mặt trắng bệch của anh vẫn yên lặng, dường như anh không nghe thấy tiếng gọi thân thương ấy. Một nữ y tá nhắc nhở:

“Em à, anh ấy chưa hết thuốc mê, vì thế em nói nhỏ chút!”

“Thuốc mê là sao ạ?” – Cậu thiếu niên bên cạnh hỏi.

Cô y tá quay lại. Một cậu thiếu niên cũng thật đẹp, gương mặt như thần tiên rất giống Bằng.

“Em là em trai anh ấy à?” – Cô y tá hỏi.

“Vâng! Anh em làm sao thế ạ?”

“Anh trai em bị thương nặng lắm, hầu như là bị gậy đánh và những thương tích do đấm đá, phần lớn ở chân tay và bụng. Nhưng sợ